DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Thăm Viếng Các Bạn Tại Vùng Thủ Đô Washington DC_Đoàn Thanh Liêm.

E-mail Print

                                                    

Bút ký của Đoàn Thanh Liêm

Cũng như trong các chuyến đi dài ngày vào mùa xuân mỗi năm qua nhiều nơi trên đất Mỹ, năm 2014 này tôi đã ghé qua vùng Hoa Thịnh Đốn suốt 2 tuần lễ đầu tháng Năm để vừa tham dự một số cuộc họp, vừa tiếp tục công chuyện nghiên cứu và cũng để thăm viếng một số cơ quan – và nhất là để gặp gỡ bà con, bạn hữu thân thiết tại địa phương.

Trong bài này, tôi xin lần lượt ghi lại những cuộc vãng gia (home visit) tại nhà một số bạn ở chính thành phố thủ đô Washington cũng như nơi các tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia.

I – Tại nhà anh Phạm Gia Lũy ở khu Đông Nam Washington DC.

Anh Lũy là người bạn đồng sự cùng làm việc chung với tôi tại văn phòng Quốc Hội của Việt Nam Cộng Hòa tại Saigon từ năm 1958. Anh cũng đã tới cái tuổi bát thập rồi, ấy thế mà hiện vẫn còn làm việc theo quy chế “bán thời gian” (part time) tại Thư Viện Quốc Hội (Library of Congress = LOC). Anh ở một mình tại căn nhà riêng trong khu vực phía Đông Nam (SE = South East) gần với Đại lộ Pennsylvania kề sát với sông Anacostia – chỉ cách LOC chừng 1 mile, nên mỗi lần đi làm thì đều có thể nhàn tản thả bộ hay dắt chiếc xe đạp để tới sở cũng được.

Vì thế mà chúng tôi hay gặp gỡ nhau để cùng đi ăn trưa và dịp này anh Lũy còn rủ tôi về ngụ tại nhà của anh nữa. Thật đây là một cơ hội rất thuận tiện mà còn tiết kiệm được thời gian cho tôi nữa - và thế là năm nay tôi đã tới ngụ một số đêm tại nhà anh Lũy để ban ngày đến làm việc tại LOC. Là chỗ bạn bè quen biết đã trên 50 năm qua, chúng tôi có bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu bạn đồng nghiệp chung với nhau – nên mặc sức mà chuyện trò hàn huyên tâm sự với nhau.

Mà còn hơn thế nữa, người cháu thuộc gia đình họ Phạm từ miệt Hà Nam Phủ Lý mà phải gọi anh là chú, thì lại là con rể của bà chị Trường Xuân nhà tôi nữa. Đó là Phạm Quang Tuấn cháu nội của cụ Nghị Năm, Tuấn lập gia đình với cháu Sâm Nhung con bà chị nên là cháu rể của tôi – hai vợ chồng cháu Tuấn Sâm này hiện cư ngụ ở bên California. Vì thế, mà giữa anh Lũy và tôi, ngòai cái tình bạn đồng nghiệp từ xưa, thì lại còn có thêm cái “mối liên hệ suôi gia” nữa đấy.

II – Viếng thăm tại nhà các bạn ở tiểu bang Maryland.

Trong dịp này, tôi còn đến thăm một số bạn tại nhà riêng của mỗi người ở Maryland sát với Washington. Đó là gia đình các anh Đỗ Ngọc Long, Nguyễn Cao Quyền, Châu Kim Nhân và đặc biệt còn đến ngụ một tối tại gia đình của Ginny Hughes và John Dunn.

1 – Anh Đỗ Ngọc Long xưa kia là một chuyên viên kinh tế ngân hàng. Anh Long cùng bị bắt với tôi vào năm 1990 và cùng được người bạn rất thân thiết là Dick Hughes tận tình vận động để cứu thóat khỏi nhà tù cộng sản từ gần 20 năm nay – chuyện này đã được báo chí Việt nam cũng như Mỹ nói đến nhiều rồi, tôi khỏi cần nhắc lại nữa.

Anh Long bị bệnh nặng phải bị mổ cột sống từ mấy năm trước (spinal surgery), nên phải ở luôn trong phòng trên lầu nhà. Lúc tôi đến thăm anh tại nhà ở thành phố Gaithersburg vào một buổi trưa, thì được một cô gái người gốc Phi châu là nhân viên y tế chăm sóc đặc biệt tại nhà cho anh Long ra mở cửa và dẫn tôi đi tới cạnh giường thăm hỏi và nói chuyện với anh. Anh Long có thể ngồi một mình trên giường, nhưng coi bộ yếu ớt và cử động chậm chạp khó khăn. Tuy vậy, anh vẫn tỉnh trí và nói chuyện nhiều với tôi về những kỷ niệm của những trẻ em đánh giày trong “Chương Trình Bụi Đời” (Shoeshine Boy Foundation = SBF) - mà chúng tôi cùng cộng tác phụ giúp với Dick Hughes ở Việt nam trước năm 1975. Khi nghe tôi nhắc đến tên một số bạn xưa như Nguyễn Công Hòang hiện ở California, Trần Tử Thanh hiện ở Virginia v.v…, thì anh Long tỏ vẻ chú ý nhiều và nhờ tôi gửi lời đến thăm các bạn ấy.

Dù bị đau bệnh ngặt nghèo từ nhiều năm nay, rõ ràng là anh Long vẫn kiên trì bấm víu vào cuộc sống nhờ tình yêu thương đùm bọc của chị và các cháu trong gia đình và sự chăm sóc y tế thật chu đáo của chính phủ Mỹ. Và tôi hy vọng có nhiều bạn bè sinh sống gần gũi ở địa phương trong vùng, thì cũng nên tìm cách lui tới chuyện trò thăm viếng để an ủi nâng đỡ tinh thần cho người bạn thân thương đang mắc trọng bệnh này.

2 – Thăm viếng anh chị Nguyễn Cao Quyền ở thành phố Potomac.

Anh Quyền là người bạn đồng khóa tốt nghiệp từ Trường Luật Saigon năm 1958 cùng với tôi và nhiều bạn thân thiết khác như Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Phượng Yêm, Đỗ Quang Năng, Vũ Ngọc Đại v.v… Ra trường, anh Quyền tham gia làm Thẩm phán ngành Quân pháp và đã lên đến chức vụ Đại tá trong ngành. Sau đó, anh giải ngũ và làm việc trong ngành Ngọai giao với ngạch Cố vấn. Sau năm 1975, anh Quyền bị đi tù cải tạo nhiều năm ở miền Bắc và từ năm 1990 thì qua định cư ở Mỹ theo diện HO.

Gần đây, anh bị đau bệnh nhiều và phải dùng xe lăn để di chuyển ngay cả ở trong nhà. Ấy thế mà anh lại rất say mê chuyện nghiên cứu viết lách - anh đã biên sọan được rất nhiều bài báo và ít nhất là đã cho xuất bản 2 cuốn sách thuộc lọai biên khảo rất có giá trị. Mấy năm nay, lần nào đến Washington thì tôi đều tìm đến nhà thăm viếng chuyện trò với người bạn là một nhà biên khảo thật nghiêm túc thận trọng này. Tôi gửi tặng anh bản Tường trình bằng Anh ngữ về tình hình Nhân quyền ở Việt nam trong năm 2013 do Mạng Lưới Nhân Quyền VN ở California vừa cho phổ biến vào tháng Tư năm 2014. Cùng là dân thích viết sách viết báo, nên hai chúng tôi thật dễ dàng có sự thông cảm với nhau.

Chị Thu bà xã của anh Quyền ngày trước cũng có học Luật, rồi sau đó chuyển sang học Dược, nên chúng tôi cũng có biết nhau. Tôi nói với chị Thu: “Chắc chị còn nhớ chị Quách Thị Nho chứ? Tôi mới gặp lại chị Nho ở San Jose đầu năm nay đấy…” Chị Thu nói; “Tôi vẫn còn nhớ các bạn ở trường Luật năm xưa. Xin anh cho tôi gửi lời thăm chị Nho và các bạn khác nữa nha.”

3 – Thăm viếng anh chị Châu Kim Nhân ở thành phố Greenbelt.

Cũng như anh Quyền, anh Nhân cùng theo học khóa 1955 – 58 tại trường Luật Saigon với tôi. Anh Nhân là người chữ chức vụ cao nhất trong số cựu sinh viên chúng tôi, cụ thể là làm Tổng Giám Đốc Tổng Nha Hành chánh & Tài chánh Bộ Quốc Phòng và nhất là làm Tổng Trưởng Tài Chánh hồi trước năm 1975 nữa. Anh Nhân năm nay đã ngòai 85 tuổi, bị nặng tai nghe điện thọai khó khăn, nên tôi cứ phải nhờ chị sắp xếp cho tôi được gặp gỡ thăm viếng anh chị tại nhà riêng. Và tôi đã nhờ được anh bạn Lê Minh Quang cũng ở Maryland giúp chở đến nhà anh chị Nhân vào buổi trưa Thứ Bảy 17 tháng Năm trước khi tôi rời Washington để đi Tennessee.

Đến nhà vừa chuyện trò thăm hỏi mà lại được chị Nhân cho uống trà, ăn bánh ngọt xong, thì anh chị lại còn mời hai chúng tôi đến dùng cơm trưa tại một nhà hàng cũng gần nhà. Chị Nhân thật chu đáo với việc chọn món ăn hợp với khẩu vị chúng tôi và câu chuyện trao đổi giữa gia chủ và khách đã diễn ra thật vui vẻ thân mật ấm cúng giữa một ngày trong tiết xuân tươi đẹp ở thành phố Greenbelt Maryland. Tôi chuyển lời thăm hỏi thân tình của các bạn trong ngành Hành chánh Tài chánh hiện ở miền Nam California gửi đến gia đình “Ông Tổng Nhân” – là người được mọi anh chị em trong ngành đặc biệt quý mến.

Anh Nhân tuy trông hãy còn ốm yếu sau cơn đau bệnh mấy tuần lễ trước, nhưng vẫn hết mực ân cần nhỏ nhẹ chuyện trò thân mật với chúng tôi. Riêng tôi, thì nhắc đến tên tuổi của mấy người bạn học xưa như Nguyễn Quốc Trị, Lê Công Truyền v.v…, anh Nhân đều nhớ hết và nhờ tôi gửi lời thăm hỏi đến tất cả các bạn cũ ấy nữa.

Nhân tiện, tôi cũng đưa cho anh Nhân coi bài viết tiếng Anh về chuyện tôi bị bắt giữ hồi năm 1990 ở Việt nam, nhan đề “How I became a political prisoner in Vietnam”. Anh coi qua rồi nói: “Cái này để tôi có thời giờ coi kỹ lại, thì mới có thể có ý kiến với anh - nhất là về bản văn “Năm Điểm Thỏa Thuận Căn Bản” mà anh viết năm 1990 nữa. Bây giờ già yếu bệnh họan nhiều, nên đầu óc tôi đâm ra trì trệ chậm chạp, không còn mau mắn linh họat như xưa nữa đâu…”

4 – Thăm viếng gia đình Ginny Hughes và John Dunn ở thành phố Takoma Park.

Ginny là em của Dick Hughes người bạn thân thiết của tôi. Ginny làm cho Chường trình Xã hội có tiếng ở DC là Sasha Bruce Youthwork mà trụ sở ở đường số 8 rất gần với Thư Viện Quốc Hội. Vì thế tôi hay đến gặp Ginny tại văn phòng trụ sở này và mới đây cũng đã phỏng vấn Ginny về công việc họat động trong chương trình xã hội đó.

Vào chiều ngày Thứ Sáu 16 tháng Năm, Ginny đã đón tôi về nhà tại thành phố Takoma Park cũng gần với Washington để ăn tối và nghỉ qua đêm. John Dunn ông xã của Ginny lại cũng là một luật sư và cũng đã học tại George Washington University Law School như tôi, nên chúng tôi chuyện trò trao đổi thật thân tình tương đắc. Tôi đã tới ngụ tại đây mấy lần trước rồi, nên khá quen thuộc với lề lối sinh họat trong gia đình hai người bạn này. Tôi cho Ginny và John biết là tôi mới đến thăm anh Đỗ Ngọc Long vào buổi trưa, thấy anh Long bệnh họan nhiều và có vẻ rất sa sút về tinh thần. Do vậy mà tôi cũng gợi ý để Ginny vốn là một chuyên gia về trị liệu tâm lý (psychological therapist), thì cũng nên đến thăm viếng an ủi anh Long nữa. Ginny gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng chưa có thể hứa hẹn điều gì cụ thể vì lúc này cô còn đang bận rộn nhiều.

Đặc biệt Ginny cho tôi biết là vừa có quốc tịch Ý Đại Lợi để sau này khi về nghỉ hưu rảnh rỗi, thì cả hai vợ chồng sẽ qua sống ở bên nước đó. Tôi nói: “Cô cứ chuẩn bị nhà cửa bên đó cho đàng hòang, để có lần tôi cũng sang thăm gia đình cô ở bên Ý nữa nha…” Ginny cười thật tươi và nói: “Rất sẵn sàng tiếp đón ông anh đấy…”

III – Thăm viếng bạn hữu ở tiểu bang Virginia.

Tôi có rất nhiều bạn sinh sống tại các thành phố thuộc miền bắc tiểu bang Virginia sát với Washington DC. Điển hình như nhà văn Uyên Thao, nhà thơ Hòang Song Liêm – mà tôi có nhờ nhà báo Đào Trường Phúc sắp xếp để chở tôi đến nhà thăm các anh ấy. Nhưng vào giờ chót, cả hai anh đều bị đau bệnh yếu mệt nhiều, nên tôi đã không tiện đến nhà thăm các anh được.

Lần này, tôi chỉ có đủ thì giờ đến ngụ tại nhà hai người, đó là nhà của Bác sĩ Đỗ Minh Thiện và của Thẩm phán Nguyễn Văn Thành.

1 – Bác sĩ Đỗ Minh Thiện thứ nam của Luật sư Đỗ Ngọc Phú.

Chiều tối ngày 9 tháng Năm sau Bữa tiệc Chiêu Đãi nhân Kỷ niệm lần thứ XX ngày Nhân Quyền Việt Nam tại nhà hàng China Garden, thì anh bạn đồng nghiệp Luật sư Đỗ Ngọc Phú đã sắp xếp cho tôi về ngủ qua đêm tại nhà người con là Bác sĩ Đỗ Minh Thiện ở thành phố Annandale.

Bác sĩ Thiện và bà xã đều cùng ở trong Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm, nên khá bận rộn trong ngày này. Tuy vậy hai vợ chồng cũng sọan phòng ngủ thật chu đáo cho tôi nghỉ qua đêm. Rồi đến sáng hôm sau còn dọn bánh cuốn cho tôi ăn điểm tâm. Vào khỏang 10 giờ, thì anh Phú cùng với anh Nguyễn Tấn Khang đến chuyện trò với tôi trước khi chở tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Thành. Chị Phú là người chị của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân và cũng là một luật sư ở Saigon. Hai anh chị qua Mỹ từ năm 1975 có 3 người con trai đều là bác sĩ, một con gái là nha sĩ và con gái út thì làm nghề luật sư nối nghiệp cha mẹ. Đại gia đình của chị Phú lại còn có rất nhiều người cháu đều thành đạt về mặt học vấn và nghề nghiệp chuyên môn ở Mỹ. Tôi đang tìm hiểu thêm chi tiết để có đủ tài liệu viết về sự thành công của các cháu trong gia đình này về mặt văn hóa chuyên môn. Chứ không phải chỉ nổi tiếng về mặt chính trị qua hai nhân vật rất được nhiều người biết đến - đó là bác sĩ Quế ở Việt nam và bác sĩ Quân ở Mỹ.

2 – Tại gia đình của anh chị Nguyễn Văn Thành ở thành phố Fairfax.

Anh Nguyễn Văn Thành là một thẩm phán dân sự ở Việt nam trước năm 1975, năm nay mới ngòai 70 tuổi. Tại vùng Washington còn có một vị thẩm phán quân sự nữa mà cũng có tên là Nguyễn Văn Thành, nhưng ông đã đến 90 tuổi. Vì thế, để phân biệt, thì các bạn quen biết đều gọi hai ông này là “Ông Thành Già” và “Ông Thành Trẻ”. Dĩ nhiên là tôi đều quen biết cả hai ông Thành này.

Mấy năm gần đây, thì tôi hay đến ở tại nhà anh chị Thành Trẻ này. Tôi thường nói đùa gọi anh là “Ông Tổng Trấn”, vì ngày xưa ở nước ta vào thời Vua Gia Long ở đầu thế kỷ XIX, cũng có một vị quan lớn tên là Nguyễn Văn Thành mà giữ chức vụ Tổng Trấn Bắc Thành tức là thành phố Hanoi bây giờ. Khỏi phải nói là anh chị Thành đã lo lắng nơi ăn chốn ở cho tôi thật chu đáo – mà trước đây có lần tôi đã mô tả chi tiết về chuyện này rồi.

Năm nay, tuy ở với anh Thành trong có vài ngày, nhưng tôi lại có dịp hỏi anh thêm chi tiết về cái vụ án “Ông Già Nông Dân ở Bến Tranh” mà bị sát hại trong trường hợp rất khả nghi vào năm 1973. Lúc đó anh Thành trong chức vụ Dự Thẩm đã phải ra lệnh bắt giam để điều tra viên Trung Tá Quận Trưởng tên là Ngô Văn Thi. Vụ này thời đó đã gây sôi nổi tại diễn đàn Quốc Hội cũng như trên các báo chí – mà tôi với anh Thành bây giờ đều đồng ý cho là: Đó là một trường hợp cụ thể chứng minh rằng trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào lúc đó đã bắt đầu có sự “Độc lập của Ngành Tư Pháp đối với bên Hành Pháp”. Tôi sẽ viết chi tiết về khía cạnh này trong một bài riêng biệt sau.

Chuyện khác đáng ghi lại ở đây là: vào ngày Chủ Nhật 11 tháng Năm, anh chị Thành còn mời tôi đến nhà cô con gái để tham dự Bữa ăn cả Gia đình vào dịp Ngày Lễ của Mẹ “Mother’s Day. Tại đây tất cả gia đình gồm các con trai, gái, dâu, rể cùng các cháu nội ngọai đều quy tụ đông đủ để chúc mừng cho Bà Mẹ Lớn là chị Thành và hai Bà Mẹ Trẻ là con gái và con dâu. Sau khi ăn, tôi lên tiếng nói với anh Thành và hai người con trai, con rể một câu bằng tiếng Anh như thế này: “The best thing a father can do for his children is to Love Their Mother”. Nghe vậy, thì cả anh chị Thành và các cháu đều cùng phá lên tiếng cười rộn rã. Và anh Thành nói với các cháu: “Bác Liêm này là một luật sư, nên bác ấy ăn nói hay hơn bố nhiều lắm vậy đó…”

Đây cũng là một câu chuyện vui vui ngộ nghĩnh thật đáng nhớ đối với tôi trong gia đình anh chị Nguyễn Văn Thành vào dịp tôi đến thăm viếng và cư ngụ tại nhà anh chị ở tiểu bang Virginia vào mùa xuân năm 2014 này vậy./

Thành phố Knoxville Tennessee, ngày 20 tháng Năm 2014

Đoàn Thanh Liêm

© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT