DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Nguyễn Đạt Thịnh: Khuyến khích sinh đẻ.

E-mail Print


Đa số những quốc gia Âu Châu đang phải chật vật đối phó với nạn phụ nữ không thích sinh đẻ, thống kê trong hai thập niên vừa rồi, cho thấy là mỗi cặp vợ chồng không có được đến hai đứa con, mà chỉ có một đứa rưỡi; thúc đẩy, khuyến khích lắm cũng cứ ì ra đó không bầu bì gỉ cả.

Ngày 11/2/2019 trong bản báo cáo thường niên, thủ tướng Hung Gia Lợi -Hungary- đưa ra nhiều sáng kiến mới.

Mới nhất là đạo luật ấn định miễn thuế lợi tức cho bất cứ gia đình nào có từ bốn đứa con trở lên; biện pháp thứ nhì khuyến khích sinh viên ngoại quốc đang theo học tại bất cứ trường đại học nào của Hung đều được xin học bổng, nếu họ cũng xin ở lại Hung, và trở thành công dân Hung.

Hung thiếu nhân công có trình độ kỹ thuật cao; và họ làm mọi cách để cung cấp nhân viên cho công kỹ nghệ -trừ việc nhận người di dân.

Một trong nhiều lý do khiến họ không nhận người tị nạn, là đa số những người này đều đến từ Phi Châu, quen giải quyết mọi việc bằng bạo lực.

                                     
                                                      Thủ Tướng Viktor Orban (Getty Images)

Ông Orban đã cho phép xí nghiệp gia tăng giờ làm việc của công nhân lên tới 400 giờ mỗi năm, 7 tiếng mỗi tuần làm overtime. Orban nói, “Chúng ta đã không thích người di dân, thì giải pháp lâu dài là gia tăng dân số,” và từ nhận xét đó, ông đưa ra giải pháp khuyến khích sinh đẻ.

Nhưng đối với đa số bần dân, thuế lợi tức trên dưới ngàn bạc, thì số tiền đó không đủ nuôi thêm một đứa con -nói gì tới việc đẻ thêm, nuôi thêm ba đứa nữa. Nói cách khác, sáng kiến khuyến khích sinh đẻ là chính sách đúng, nhưng những quyền lợi dành cho sản phụ không đủ để bù đắp những tốn kém sinh dưỡng ba đứa trẻ trong suốt 20 năm trời.

Đề cao giải pháp tăng trưởng dân số của ông, Thủ Tướng Orban nói, “Hungary chỉ có 10 triệu dân, nhưng nhu cầu của chúng ta không phải là tăng cường dân số, mà là bảo vệ nòi giống Hungary, bảo vệ cuộc sống kinh tế cho mọi người.”

Là một lãnh tụ cực hữu, ông coi người Hung là tuyệt hảo, và chủ trương 'lãnh thổ Hung, của người Hung', nên ông không để quá nhiều người ngoại quốc chung sống trên đó.

Trong cao trào di dân 2015, ông chủ trương chống đối, không chấp nhận di dân, do đó tạo ra phong trào chống chính sách khắc nghiệt không cho những người di dân đang sống trên lãnh thổ Hungary được đoàn tụ với gia đình.

                                      
Chỉ có 16% cư dân Hung là di dân, do đó họ xuống đường đòi chính phủ Hung mổ rộng chính sách di dân. (Chris McGrath/Getty Images)

Giáo sư Andrea Peto, thuộc viện đại học Central European University, tại Budapest -thủ đô Hung- chỉ trích chính phủ xâm phạm đến thể xác người đàn bà, thay đổi nền tự do sinh lý của họ để phục vụ một nhu cầu chính trị. Ông Peto nói, “Ngoài việc bắt thể xác người đàn bà phải làm việc nhiều hơn, chính phủ còn kéo dài thời gian khổ cực của họ thêm 30 năm nữa -10 năm để sinh thêm ba đứa con, và 20 năm để nuôi dưỡng giáo dục chúng.”

Peto còn kể thêm một thiệt thòi nữa của giới phụ nữ: họ làm hai jobs mà không được đãi ngộ hai lần -vừa làm mẹ để tăng trưởng, bảo vệ nòi giống Hungary, vừa làm công nhân đóng góp toàn thời gian (full time) cho nền kinh tế quốc gia.

Chính phủ cũng nỗ lực giúp đỡ các bà mẹ: họ tạo thêm 21,000 lớp kindergarten dài giờ và miễn phí, để giúp các bà mẹ có thêm thì giờ làm việc, và yên tâm về con cái. Quan sát dưới bất cứ lăng kính nào, cũng phải nhìn nhận những lớp kindergarten đó giúp đỡ các bà mẹ rất nhiều.

Nỗ lực khuyến khích sinh đẻ của Thủ Tướng Orban, mặc dù đáng kể nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục phụ nữ Hungary thay đổi, vì những thiệt thòi bà mẹ phải gánh chịu vừa rất nhiều, vừa quá dài.

Năm 2005, chính phủ Pháp đã thất bại trong một nỗ lực tương tự; họ cũng cung cấp cho sản phụ nhiều quyền lợi như một năm nghỉ việc có lương cho sản phụ, và trở lại nhiệm sở cũ sau năm nghỉ việc đó. Kết quả cuộc thử nghiệm đó là 1.9% từ 1.5%, xác suất sinh đẻ tăng không tới nửa phần trăm.

Bà Sarah Harper, giáo sư nhân chủng học tại Oxford University khuyến cáo, “Không chấp nhận di dân không phải là một tính toán khoa học, mà chỉ là một hiện tượng tình cảm -thích hay không thích.” Bà Harper cho là thái độ chấp nhận di dân sáng suốt hơn, vì tính đúng thời điểm, đúng nhu cầu hơn.

Một thí dụ: kỹ nghệ dầu hỏa của Mỹ đang cần chuyên viên dầu hỏa, mà Mỹ chờ một thai nhi Mỹ trắng trở thành một kỹ sư dầu hỏa để giúp giải quyết, điều hành doanh nghiệp dầu hỏa thì quyết định đó không sáng suốt.

Quyết định tống xuất hàng trăm ngàn cô cậu sinh viên, học sinh gốc Mễ cũng không sáng suốt, vì những sinh viên, học sinh này sắp tốt nghiệp, mà lại còn có một quá trình sống trên đất mỹ trên dưới 20 năm, đủ để yêu thương lối sống của người Mỹ, yêu thương nước Mỹ.

Biết mà không thay đổi được vì ghét người Nam Mỹ là căn bệnh của Tổng Thống Trump; ông sẵn sàng cho vài chục ngàn, vài trăm ngàn người Đức di dân sang Mỹ vì ông thấy họ hạp nhãn hơn.
Ông đã tiến bộ rất nhiều khi ông không chửi bà Pelosi về cái tội không cấp tiền cho ông xây tường biên giới. Nhưng ông cũng không đi vào con đường hẹp Thủ Tướng Orban đang đi.

Câu kết của bài báo này dành riêng tặng ông Orban: bí quyết gia tăng dân số hiện do người Mễ nắm giữ; gia đình Mễ nào cũng có trên bốn đứa con. Muốn học bí quyết đó, ông phải di dân sang Mễ, cưới vợ Mễ, nhập quốc tịch Mễ.

Xin ông suy nghĩ thật kỹ trước khi nghe lời 'xúi dại' này, vì 'đất Mễ đi dễ, khó về', và sinh xuất của phụ nữ Mễ không phải là 1 rưỡi hay 1.9 mà là từ 4 trở lên.

Nguyễn Đạt Thịnh

Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT