DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Nguyễn Hiền : Sự kiện 1979: Vì sao báo chí được mở miệng?.
E-mail Print

Trong năm nay, báo chí chính thống Việt Nam được mở miệng với sự kiện chiến tranh Biên giới Việt – Trung 1979. Đánh giá về hiện tượng này, Facebooker Lưu Trọng Văn chia sẻ trên trang cá nhân: quyết định bật đèn xanh này là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong quan hệ với Trung Quốc của ban Tuyên giáo.


Vị nghệ sĩ này cũng đồng thời, “hoan hô ban Tuyên giáo, đồng chí Võ Văn Thưởng”…

Nhiều quan điểm khác cũng giống như Facebooker Lưu Trọng Văn, họ nhấn mạnh yếu tố “lợi ích quốc gia – dân tộc trên hết” đã trở lại với tư duy của những nhà lãnh đạo Việt Nam hiện thời.

Sự mở miệng của báo chí trong sự kiện này, cũng khiến cho không ít người tham gia tưởng niệm, tuần hành hoặc tổ chức các hoạt động để nhớ về sự kiện, tri ân những người ngã xuống nhiều năm trước, nhưng lại bị chính quyền sách nhiễu, gây rối bất ngờ.

Nhưng, không phải ai cũng dễ dàng bị thuyết phục bởi sự “cởi mở” của báo chí đầu năm nay, bởi không ít quan điểm khác cho đó là “yêu nước thời vụ” (ám chỉ sự ngắn hạn của “mở miệng” về sự kiện lịch sử hào hùng và bi tráng này).

Facebooker Phạm Đoan Trang là một trong số đó.

“Năm nay báo chí được tháo rọ mõm, bật đèn xanh viết về sự kiện 1979 […] Ta gọi đó là yêu nước thời vụ, nhân văn thời vụ, vừa cấp tiến lại vừa an toàn”, Phạm Đoan Trang chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Facebooker Dinh Van Hải coi đó như là một thủ thuật để “xả van sự dồn nén trong dân chúng”.

Những quan điểm hoài nghi, hay là sự tung hô là hai mạch cảm xúc trong cùng một sự kiện. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy rằng, chính quyền có thể dễ dàng lấy lòng những người phê bình bằng thủ thuật “xả van nén” nêu trên. Và nếu tiếp tục cho phép các hoạt động tưởng niệm mang tính công khai hơn, thì điều đó càng hỗ trợ cho việc thu phục nhân tâm “phản động”, đặc biệt là những cá nhân mà chính quyền coi là “phản động gộc” như cô Phạm Đoan Trang.

Vấn đề đặt ra là tại sao nhà nước Việt Nam lại cởi trói báo chí về sự kiện này?. Bởi sự bình thường trong mối quan hệ Việt – Trung, gắn với sự kiện tháng 9.1990 của dàn lãnh đạo ĐCSVN sang thăm Trung Quốc theo lời mời của lãnh đạo ĐCSTQ đều hướng đến sự “thành ý”, trong đó cả hai đảng đều hiểu ngầm rằng, tránh tuyên truyền đối địch hay nhắc lại các sự kiện gây thương tổn hai quốc gia. Thế nhưng, sự mở miệng của báo chí Việt Nam đã phá bỏ nguyên tắc ngầm này. Ngoài “xả van nén” thì thực chất sự cởi trói này là gì?.

Câu trả lời không gì khác nhằm bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tính chính danh. Bản thân ĐCSVN sẽ không tiếp tục giữ quyền lãnh đạo nếu như tính chính danh mất, và một trong những yếu tố thúc đẩy sự biến mất nhanh nhất là im lặng trước các sự kiện “bảo vệ chủ quyền” hoặc khiến cho tính chủ quyền bị mất đi.

Thực tế, nhà nước Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để gìn giữ chủ quyền quốc gia, đặc biệt là trên biển ở khu vực quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, sự im lặng, thậm chí là sách nhiễu những người tưởng niệm các sự kiện bảo vệ chủ quyền đã khiến chính quyền bị chỉ trích. Những trò nhảy múa, hay bảo hộ cho nhóm người mang tên “Dư luận viên”, thậm chí là sử dụng lực lượng vũ trang, bán vũ trang nhằm tấn công, nhục mạ, quấy phá,… những ai lên tiếng chỉ trích sự im lặng nhà nước, hay những cá nhân, tổ chức tự tiến hành hoạt động tưởng niệm khiến tính chính danh của chính quyền sa sút một cách trầm trọng. Không ít quan điểm cho đó là sự “nhu nhược, đớn hèn” trước xương máu cha ông, và họ đánh mất hoàn toàn niềm tin vào “thiện chí tưởng niệm sự kiện yêu nước” của Nhà nước Việt Nam.

Về mặt giữ chủ quyền, với phương châm “đảng và nhà nước lo”, mặc dù giữ được các đảo chìm nổi cũng như bồi lấp, mở rộng,… Tuy nhiên, so với Trung Quốc thì bồi lấp và kiên cố hóa các đảo nằm trong chủ quyền quốc gia dường như hụt hơi. Trung Quốc không chỉ bồi lấp, mở rộng, mà còn quân sự hóa (bằng đường băng có thể tiếp nhận máy bay quân sự, radar,…) các đảo lớn nhỏ tại vùng biển tranh chấp. Đặt ra một rủi ro mà chính ĐCSVN phải đối diện: cuộc chiến biên giới trên biển.

Đã có những bất ổn về niềm tin đối với ĐCSQVN về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngay trong người dân Việt. Họ tin rằng, sự “cố gắng của ĐCSVN” là quá muộn hoặc không đủ để ngăn chặn dã tâm của Trung Quốc tại vùng biển Đông. Và khi cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ tiếp tục khiến cho mục tiêu “Made in China” của Tập Cận Bình phải hoãn lại, thì nguy cơ “xuất khẩu bất ổn” từ trong nước sang vùng Biển Đông nhằm bảo vệ vị trí chính trị của đương kim Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Trung Quốc hiện giờ là không tránh khỏi.

Dung dưỡng lòng yêu nước là điều cần thiết và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới (nếu có diễn ra), và cũng là nhằm bảo vệ cho tính chính danh của chính ĐCSVN. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể mang tính hiện thực, khi và chỉ khi, sự cởi mở nêu trên không mang tính ngắn hạn hoặc thời vụ. Hay đúng hơn, ĐCSVN cần đẩy mạnh sự dung dưỡng lòng yêu nước bằng cách công khai và minh bạch về cuộc chiến tự vệ với Trung Quốc năm 1979, cuộc chiến giữ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa,… không chỉ trong báo đài, mà ngay trong sách giáo khoa lịch sử mới.

Nguyễn Hiền 
Theo VNTB 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT