DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Bài Học Lịch Sử_Đào Như

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Résultats de recherche d'images pour « Hình phía bên dưới- ảnh của trang mạng Thefiscaltimes.com, minh họa nội dung bài viết của nhà báo Andrew L. Peek)’ »

Lời Phi Lộ: Vào ngày này 17-tháng 11 năm 1970 tòa án quân sự Mỹ bắt đầu xử vụ Trung úy William Colley, người đã chỉ đạọ binh sĩ của mình thực hiên vụ thảm sát 500 thường dân Viêt Nam gồm cả phụ nữ và trẻ em tai thôn Mỹ Lai thuộc tỉnh Quãng Ngãi vào ngày 16-3-1968. Vụ thảm sat ở Mỹ Lai ban đầu bị che dấu nhưng bị phanh phui gần một năm sau. William Colley bị kết án tù chung thân, nhưng bản án của Colley được tòa Phúc Thẩm giảm xuống còn 20 năm. Và sau đó được Bộ trưởng Luc quân  giảm xuông còn 10 năm. Cuối cùng Colley được trả tự do  vào năm 1974.

      Để ghi nhớ giai đoạn này, năm 2014 tôi cò viêt bài nhân đinh về sự cố đau thương này của hai dân tộc Việt Mỹ. Nay tôi mạo muội phổ biến lại bài viết trên.

                                                                                                          Đào Như Chicago 11-17-2018

                                                                              * * 

Lịch sử luôn luôn có cái nhìn ngoái lại quá khứ. Trong quan hệ Mỹ và Việt Nam cũng có cái nhìn ngoái lại những trang sử đẩm máu mà hai dân tộc Việt Mỹ đã viết cho nhau. Đó là nhất- điểm-lương-tri còn lại của nhân loại. Có thế, nhân loại mới tồn tại đến hôm nay. Chiến tranh luôn luôn là niềm ăn năn của nhân loại, lịch sử những cuộc chiến là những trang sấm hối. Trong chiến tranh không có kẻ chiến thắng, chỉ có nạn nhân. Chiến tranh gây đau thương, hận thù, nghèo đói, đổ nát, ngộ nhận và lạc hậu. Hai dân tộc Việt Mỹ đang cố gắng làm những gì để nói lên cùng thế giới niềm ăn năn sâu sắc ấy. Trong suốt hơn 40 năm qua, kể từ ngày sau hòa ước Paris, tháng Giêng năm 1973, hai dân tộc Việt Mỹ không ngừng cố gắng tái thiết đất nước, xây dựng lại diện mạo quê hương, niềm tin dân tộc, phục hưng tiềm năng kinh tế của tổ quốc và không ngừng hàn gắng lại những rạn nứt giữa hai dân tộc. Sau bao nhiêu năm, những vết thương chiến tranh đã lên da lên thịt. Năm 1995, bình thường hoá quan hệ ngoại giao ở cấp bậc đại sứ đã được thiết lập. Mỹ và Việt Nam hôm nay, mong muốn được nhân loại nhìn đến như đất nước yêu chuộng độc lập, tự do, hòa bình, như đất nước của hóa giải, của tình bằng hữu, của đầu tư trí tuệ, kinh tế và thịnh vượng. Những bản sắc cao đẹp của loài người đang gắn bó hai dân tộc Việt Mỹ hôm nay, đức bác-ái của Thiên Chúa và lòng Vị tha của Phật.

     Với tâm niệm ấy, hàng năm vào ngày 16 tháng 3 lễ Cầu Siêu và tưởng niệm 504 thường dân bị thảm sát tại Mỹ Lai được tổ chức ngay tại Mỹ Lai, Sơn tịnh, Quảng Ngãi. Đặc biệt năm 2008, lễ cầu siêu cho 40 năm, khách tham dự gồm có 50 nhà sư và cả ngàn người. Có đại diện các đoàn thể từ thiện trên khắp thề giới. Có tổ chức nhân đạo Madison Quaker của Mỹ, nhiều cựu chiến binh Mỹ (VietNam veterans). Có các quan khách Pháp, Đức, Anh tham dự, và đông đảo người Nhật, những nhà tư tưởng Nhật. Người Nhật đến để chia sẻ với Việt Nam trang sử đau thương của họ vụ thảm sát với bom nguyên tử ở Nagazaki và Hiroshima năm 1945.  Trong hàng ngũ cựu chiến binh Mỹ viếng Mỹ lai lần này có Mike Boehm. Trong 16 năm qua Mike đều đặn trở lại Việt Nam, viếng Mỹ lai trong mỗi mùa tưởng niệm. Cuộc thảm sát 504 thường dân vô tội tại Mỹ lai, Quảng Ngãi, luôn luôn là nỗi ám ảnh, dày vò anh. Anh cảm thấy mình khó vượt qua nỗi đau, và anh tự hỏi làm sau người Việt và người dân Mỹ Lai có thể vượt qua nỗi đau của họ? Anh ngạc nhiên vô cùng, mỗi lần anh trở lại viếng Mỹ Lai, trong 16 năm qua, anh cảm thấy đau thương được khỏa lấp, được quên lãng trong nhiệp sống đang vươn lên của Mỹ Lai, trong nụ cười rạn rỡ bao dung của người dân Mỹ Lai, từ người mẹ người chị ở Mỹ Lai, mỗi lần họ tiếp đón anh, mỗi lần họ gặp gỡ anh! Trong lễ cầu siêu lần nầy, Mike Boehm mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đội khăn đống, anh biểu diễn bằng vĩ cầm “Tiếng Vĩ Cầm Ở Mỹ Lai”, đoạn giao hưởng sử dụng trong bộ phim tài liệu nghệ thuật của hơn 10 năm về trước do nhà đạo diễn Trần Văn Thúy biên soạn. Anh gây xúc động mạnh mọi tâm hồn. Không ai có thể quên được những giọt nước mắt ăn năn, ràn rụa trên má của Majorie E Nelson, hiện là giáo sư phân khoa Dược tại Ohio, bà là cựu nhân viên cứu tế trong quân đội Mỹ tại Quảng Ngãi năm 1968…

    Trong ngày tưởng niệm này, báo chí và các mạng truyền thông của hai quốc gia Việt Mỹ đều đồng loạt đưa tin, điều đó nói lên quyết tâm của hai chính phủ Việt Mỹ muốn đi đến tận cùng của hóa giải. Điên báo VOA, tiếng nói Hoa Kỳ, đã phát biểu chân tình với hàng tít lớn: “ Kỷ Niệm 40 Năm Vụ Thảm Sát Mỹ Lai”. Hàng trăm người đã tụ tâp ở thị trấn Mỹ Lai để tưởng niêm các nạn nhân cách đây 40 năm. Ông Larry Colburn, một trong 3 binh sĩ Mỹ đã giúp chấm dứt vụ tàn sát năm 1968 đã tham dự buổi lễ. Những người sống sót bom nguyên tử của Hoa Kỳ tại Nhật Bản cũng tham gia va kêu gọi hòa bình…”

    Báo Tuổi Trẻ, Saigòn cũng tường thuật vụ Mỹ Lai với hàng tít chứa chan tình cảm ngậm ngùi:

                             “Quảng Ngãi, Khúc Vĩ Cầm Ở Mỹ Lai”

Larry Colburn, Cựu chiến binh Mỹ, người cùng với Hugh Thompson, đã cứu hàng chục người dân vô tội tại Mỹ Lai…”

    Cũng như Mike Boehm, Olivier Stone nhà đạo diễn thời danh của Hollywood, năm 2007 anh cũng tìm đến Mỹ lai, để sưu tầm thêm sử liệu cho bộ phim sắp tới của anh, Pinkville, liên hệ với cuộc thảm sát Mỹ Lai. Hai trong 3 giải Oscar mà Olivier Stone đoạt được trong quá khứ, đều liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Hy vọng với bộ phim sắp tới của anh “Pinkville”, anh sẽ nói lên cùng nhân loại bản chất tàn bạo, vô luân của chiến tranh. Nhưng bên dưới tận cùng của tàn bạo và vô luân ấy là lương tâm ăn năn, là sấm hối, là lòng vị tha, đức bác ái. Con ngưởi luôn luôn tìm đến nhau sau khi biết mình lỗi lầm, và cũng chỉ có con người mới biết tìm đến nhau để tha thứ cho nhau, để cùng nhau tâm niệm về một thế giới hoà bình, phồn vinh, bền vững.

        Tôi viết những giòng này dưới tâm thức của một công dân Mỹ. Hoa Kỳ đã là tổ quốc của tôi, Việt Nam chỉ còn là quê hương. Biết bao mừng tủi khi đọc lại những giòng viết của mình về sự kiện Mỹ Lai, một thảm họa chung cho cả hai dân tộc Việt Mỹ. Tổ quốc và Quê hương tôi, đã có một thời nhầm lẫn gây ra tang tóc đau thương cho nhau. Không ngờ trên vùng đất thảm họa đó lại sản sinh ra những bông hoa tươi đẹp, những tâm hồn, những tư tưởng cao quí. Hai dân tộc Việt Mỹ hôm nay cùng nhau tâm niệm về một thế giới hòa bình trường cửu, nhân loại mãi mãi yêu thương nhau trong tinh thần độc lập, tự do, dân chủ và tình bằng hữu. Mỹ lai không còn là một thảm họa riêng của hai dân tộc Việt Mỹ.

     Mỹ Lai đã trở thành một bài học lịch sử chung cho cả nhân loại../.

    

Oak park, Illinois USA

15-3-2014

Đào Như

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập. 
 © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT