DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Nhà độc tài mới của Việt Nam củng cố quyền lực?_Bennett Murray & Phương Thảo dịch

E-mail Print

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng học từ sách của Tập Cận Bình

Khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10, sau khi chỉ có một phiếu không tán thành ở Quốc hội, việc bị so sánh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là điều không thể tránh khỏi. Lần đầu tiên kể từ sau cái chết của ông Hồ Chí Minh vào năm 1969, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, được giữ chức vụ chủ tịch nước. Không có Tổng bí thư nào củng cố quyền lực nhiều như ông Trọng kể từ ông Lê Duẩn. Còn Tập Cận Bình là lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao.

Trong khi cả hai nhà lãnh đạo có quyền lực đến mức những người tiền nhiệm của họ phải ghen tị, thì cách tiếp cận của Trọng tinh tế hơn Tập Cận Bình. Trái ngược với sự sùng bái cá nhân đang nỗi dậy ở Trung Quốc, ông Trọng đã tích lũy quyền lực một cách êm thấm, và cân bằng giữa phe phái với nhau.

TBT Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại Hội trường Quốc hội Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2018. Ảnh: AFP / Getty Images

Trong giai đoạn 1990-2000, nền chính trị ở cả hai nước chủ yếu dựa trên sự lãnh đạo tập thể. Nhưng với Bình và Trọng, cả hai hợp nhất quyền lực thông qua các cuộc thanh trừng, nằm dưới lớp vỏ chống tham nhũng. Nhiều người như Bạc Lai Hy, một Ủy viên Bộ Chính trị đã bị truy nã khi còn là Bí thư đảng ủy Trùng Khánh, hay cựu Bí thư thành uỷ Tp. HCM - Đinh La Thăng, chỉ trong vòng một năm, từ một ngôi sao đang lên của Bộ Chính trị Việt Nam giờ phải ngồi tù 13 năm với các tội danh liên quan.

Những lãnh đạo cấp thấp hơn, từ giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà nước đến nhân viên an ninh cũng bị cuốn vào trong chiến dịch nêu trên. Cả Tập Cận Bình lẫn Trọng nhận được lời khen ngợi và ủng hộ việc làm 'trong sạch đất nước', nhưng cạnh đó là lời chỉ trích vì cho rằng chống tham nhũng thực chất là chiến dịch thanh trừng nhằm loại bỏ đối thủ chính trị.

Trong khi hai nhà lãnh đạo có thể đi trên quỹ đạo song song, tính cách và phong cách lãnh đạo lại đối lập ở nhiều khía cạnh. Cá tính ông Trọng - như những gì có thể thấy được - là giáo điều và khiêm tốn. Ông ta đã bỏ ra nhiều thập kỷ trong công việc "xây dựng đảng" với chức danh biên tập viên tại Tạp chí Cộng sản trước khi bước vào đấu trường chính trị những năm 1990.

Mặc dù không biết gì về cuộc sống cá nhân của ông Trọng, nhưng ông ta có tiếng khiêm nhường trong giới quyền lực Hà Nội, với những tin đồn cho rằng ông ta cấm con cái lợi dụng tên tuổi gia đình và thậm chí còn tự giặt quần áo. Ông ta sống trong một ngôi nhà có nhỏ với màu sơn nhạt ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoàn toàn không có gì nổi bật so với các tòa nhà văn phòng chính phủ liền kề.

Trong khi Trọng làm hết sức mình để hòa nhập vào các hoạt động của Đảng, Tập Cận Bình có vẻ huênh hoang hơn.

Mặc dù không ai biết gì đến thời trẻ của ông Trọng - tiểu sử chính thức của chỉ nói gia đình của ông là "nông dân nghèo" - thì câu chuyện của Tập Cận Bình lại khác, ông là con trai của một trong những nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Và không như Trọng, người đã dành phần lớn sự nghiệp cho chính sách đảng, Tập Cận Bình là một chính trị gia đầy tham vọng ngay từ đầu, đi lên từ các vị trí thấp ở quận cho đến khi là ông chủ Thượng Hải, trước khi gia nhập Bộ Chính trị. Trọng luôn sống trong nhà công vụ; Tập Cận Bình sống trong cung điện hoàng gia cũ của Trung Nam Hải, và gia đình ông ta là những triệu phú.

Và trong khi Tập Cận Bình, nhỏ hơn Trọng chín tuổi, quyết định là Chủ tịch nước cả đời, thì không rõ nhà lãnh đạo Việt Nam già nua nghĩ gì cho chính mình. Ở tuổi 74, theo quy định của đảng ông ta đã nên nghỉ hưu 09 năm trước. Và theo luật lệ thì ông phải từ chức Tổng Bí thư ở kỳ Đại hội đảng kế tiếp vào năm 2021, tuy nhiên, có thể Trọng sẽ được phép phục vụ một nhiệm kỳ chủ tịch nước nữa, kéo dài cho đến năm 2026, nếu sức khỏe và ý chí còn cho phép. Trong bài phát biểu của mình, Trọng đã đề cập đến tuổi cao và sức khỏe yếu đi, tạo cảm giác về một nhà lãnh đạo lớn tuổi lẩn thẩn, điều này trái ngược với một Tập Cận Bình tràn đầy năng lực, khỏe khoắn với quyền lực.

Trọng không có sự sùng bái chính mình - các nhà lãnh đạo đảng Việt Nam ưa thích tôn vinh các đồng chí đã chết của họ trong khi cố gắng hết sức để tránh xa tâm điểm chú ý, và Trọng không hề có ý định vứt bỏ truyền thống đó. Hình ảnh của Trọng gần như vô hình trong tuyên truyền của đảng. Và, bất chấp hàng chục năm là nhà văn và biên tập viên, tác phẩm của Trọng không được lưu hành rộng rãi, cũng không phải là các tác phẩm tự truyện được bày bán trong các hiệu sách Việt Nam. Trái lại, khuôn mặt của Tập Cận Bình lại xuất hiện tràn khắp Trung Quốc; tại một hội chợ xuất khẩu sách gần đây, tác phẩm duy nhất được bán là của ông ta, và những tư tưởng của ông đã được chính thức ghi vào hiến pháp. Sự sùng bái nhân ngày càng tăng của ông ta đã khiến nhiều nhà lãnh đạo thế hệ cũ e ngại; về phương diện này, cách tiếp cận của Trọng có thể thông minh hơn.

Cả hai người đều cam kết chỉnh đốn lại đảng, quốc gia. Tập Cận Bình khẳng định sự thống trị ở một đất nước đang cố gắng phù hợp hơn với các nhu cầu của thế kỷ 21. Trọng nắm lấy cải cách kinh tế chậm chạp nhưng ổn định, hướng đến sự cân bằng giữa tình huynh đệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, và sự nồng ấm với Washington mà Việt Nam hy vọng sẽ đối đầu với tham vọng quá mức của Trung Quốc ở Biển Đông.

Kể từ những năm 1980, không có bất kỳ cá nhân nào ở một trong hai quốc gia này nắm một vị trí đầy quyền lực như vậy. Tuy nhiên, sự đe dọa trong thế kỷ 21 về tương lai và tính chính danh của chính quyền độc đảng với các yếu tố thị trường (tự do), một mô hình quản trị hấp dẫn không chỉ cho thế hệ cộng sản trẻ ở Cuba và Bắc Triều Tiên mong muốn cải cách, mà còn cho các quốc gia độc đoán khác. Cho dù hệ thống đó hấp dẫn các nhà đôc tài tiềm năng trên thế giới, tuy nhiên, một mô hình thực tế lại phụ thuộc vào những gì mà Tập Cận Bình – lãnh đạo của quốc gia lớn nhất thế giới, và Trọng, lãnh đạo của quốc gia nhỏ hơn – làm trong thời gian kế tiếp.

Rõ ràng, kể từ những năm 1980, không có bất kỳ người nào ở hai quốc gia này nắm một vị trí đầy quyền lực như vậy. Tuy nhiên, sự đe dọa trong thế kỷ 21 về tương lai và tính chính danh của chính quyền độc đảng với các yếu tố thị trường (tự do), một mô hình quản trị hấp dẫn không chỉ cho thế hệ cộng sản trẻ ở Cuba và Bắc Triều Tiên mong muốn cải cách, mà còn cho các quốc gia độc đoán khác. Cho dù hệ thống đó hấp dẫn các nhà đôc tài tiềm năng trên thế giới, tuy nhiên, một mô hình thực tế lại phụ thuộc vào những gì mà Tập Cận Bình – lãnh đạo của quốc gia lớn nhất thế giới, và Trọng, lãnh đạo của quốc gia nhỏ hơn – làm trong thời gian kế tiếp.

Nguồn: Foreignpolicy

Bennett Murray 
Phương Thảo dịch
Theo VNTB 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT