DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Câu chuyện bỏ đảng _Huy Phương

E-mail Print
 
 

(Hình minh họa: DatViet.com) 

Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?
(Trần Độ)

Nguyên nhân dẫn đến việc gần đây có nhiều đảng viên Cộng Sản tuyên bố ra đảng, là vì vụ đảng đề nghị kỷ luật Giáo Sư Chu Hảo, giám đốc – tổng biên tập Nhà Xuất Bản Tri Thức, vi phạm quy định về những điều đảng viên có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa!

Dẫn đầu có hai người tên tuổi là Giáo sư Mạc Văn Trang, 54 năm tuổi đảng và nhà văn Nguyên Ngọc, 62 năm tuổi đảng, tuyên bố ra khỏi đảng Cộng Sản! Sau đó, tính đến cuối Tháng Mười có ít nhất 13 người vừa trả thẻ đảng CSVN là Trung Tá Trần Nam, Trung Úy Nguyễn Hữu Chiến, giảng viên Đại Học Khoa Học Trần Thanh Tuấn, giảng viên Học Viện Âm Nhạc Huế Dương Bích Hà, Luật Sư Lê Văn Hòa, nhà văn Mai Tú Ân, một đảng viên mới là Nguyễn Việt Anh, Hà Quang Vinh, nguyên phó chủ tịch Huyện Bình Chánh. Và mới đây nhất là diễn viên Kim Chi, người từng “từ chối lời khen của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.”

Phần đông đảng viên quyết định rời khỏi hàng ngũ của Đảng là vì lý do họ phải chứng kiến một đảng chỉ nghĩ dến lợi riêng của phe cánh, đi ngược lại lòng dân và quyền lợi của dân tộc.

Không kể đến những nhân vật khác, riêng Nguyên Ngọc đã bị “Mặt trận Thanh Niên Chống Phản Động” của đảng bươi móc, xỉ vả, lên án tận tình, bằng những lời lẽ như sau: “cái ‘nguy cơ của tồn vong dân tộc’ do Nguyên Ngọc tuyên bố là láo toét, xuất phát từ thâm tâm đen tối, ứng dụng theo hành vi của loại côn đồ ở chợ Cầu Muối như người Sài Gòn thường ví von cho kẻ bất lương giả dạng tử tế !”

Đảng viên Cộng Sản Việt Nam hay còn gọi là đảng viên là người gia nhập và được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng thời sinh hoạt tại tổ chức này. Với tư cách và sức mạnh của một độc đảng đang cầm quyền, không ai đứng ngoài đảng được tham gia chính quyền và nắm quyền lực. 120 Ủy Viên Trung Ương Đảng và 19 Ủy Viên Bộ Chính Trị không những cai trị đảng mà còn nắm toàn bộ chức vụ trong ba ngành đáng lý ra độc lập với nhau là Tư Pháp, Hành Pháp và Lập Pháp. Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản đã nắm Chủ Tịch Nước (Hành Pháp), Chủ Tịch Quốc Hội (Lập Pháp- tất cả 496 đại biểu là đảng viên Cộng Sản do đảng cử dân bầu!) và Chánh Án Toà Án Nhân Dân Tối Cao & Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao (Tư Pháp). Đến một anh công an cầm còi ngoài đường phố cũng phải là đảng viên.

Theo lời một đảng viên vào đảng từ năm 20 tuổi, ông Hoàng Tiến Cường, thì vào đảng không dễ: “vào đảng chỉ là chuyện con gà tức nhau tiếng gáy, thấy hàng xóm, đồng nghiệp vào đảng thì ‘mình cũng vào đảng.’ ‘Tôi cũng phải mất ít quà cáp để được vào đảng. Rồi người ta phải điều tra ba đời dòng họ nhà tôi, đủ trong sạch mới cho vào đảng!” Trong một đất nước có đảng mới ăn nên làm ra như vậy, bỏ đảng quả là một sự can đảm, như lội ngược dòng nước!

Tấm thẻ đảng cũng là thứ giấy tờ chứng nhận loại công dân “ưu tú,” để phân biệt với loại công dân hạng hai ngoài đảng. Chẳng thế mà Nguyễn Khắc Thủy, năm 2014, nguyên Giám Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Bà Rịa-Vũng Tàu khi bị kết án 3 năm tù giam vì tội ấu dâm với hai cháu bé hồi 2014, đã “làm nư,” đòi đốt thẻ đảng viên và tự sát sau phiên tòa sơ phẩm.

Trần Huỳnh Phúc Hậu, phó công an xã Phú Đức, Vĩnh Long đã mang thẻ đảng viên của mình đem đi cầm cố, mượn nợ nhiều nơi, thế chấp 30 triệu đồng.

Người mong vào đảng thì nhiều, người trả thẻ đảng thì ít. Nói như những người chống đối người ra đảng: “Không mợ thì chợ cứ đông, mợ đi đánh đĩ chẳng mong mợ về!”

Nhà bất đồng chính kiến Nam Tư, ông Milovan Djilas đã nói rằng:“20 tuổi mà không theo Cộng Sản là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu!” Giáo Sư Mạc Văn Trang, và nhà văn Nguyên Ngọc, một người có tới 54 tuổi đảng và người kia 62 tuổi đảng. Như vậy quả là có chậm!

Ngay Trung Tướng Trần Độ, thay vì thời trai trẻ, đang có chức quyền, không lên tiếng, mãi đến khi về hưu năm 76 tuổi, ông mới phát biểu sự bất đồng chính kiến với một số lãnh đạo cao cấp khác của đảng CSVN và bị khai trừ khỏi đảng năm 1999.

Trả thẻ đảng, dõng dạc lên án chế độ Cộng Sản công khai là điều đáng quý, nhưng tiếc thay, người ta làm những điều này quá muộn màng, khi tướng không có quân trong tay, khi đã về hưu già yếu, khi suốt đời bất mãn vì không có quyền lợi. Đảng Cộng Sản hẳn là không sợ hãi gì trong trường hợp 15, 16 người trả thẻ đảng trong tổng số hơn 4, 5 triệu đảng viên (số liệu tính đến kỳ đại hội XII, năm 2016).

Lê Hiếu Đằng, Đặng Xương Hùng, đều là đã thành “cựu” khi trả thẻ đảng, một bên là cựu Phó Chủ Tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, một bên là cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Geneve, Thụy Sỹ.

Nếu có một viên chức cao cấp trong đảng hay chính phủ tỏ ra có thái độ bất mãn, như trường hợp công khai chống lại đường lối của lãnh tụ, đương nhiên không bị đày đi Tây Bá Lợi Á cũng bị bắn bỏ tại chỗ như thời Liên Xô, thanh trừng thời Mao của Trung Cộng hay đầu độc, phục kích giết dọc đường như thời Hồ Chí Minh.

Phạm Chí Dũng trên trang BBC cũng đã nhận định: “Do bị gò bò bởi kỷ luật đảng và sợ ảnh hưởng đến vị thế chính trị lẫn công việc nên rất hiếm trường hợp đảng viên dám ra đảng trong lúc còn làm việc, mà chỉ đến khi nghỉ hưu mới có một ít người dám ‘xé rào!’” (theo luật định, ra đảng vẫn có quyền giữ sổ hưu)!

Dưới chế độ sắt máu của Cộng Sản, ai cũng nơm nớp lo giữ mạng sống của mình và quyền lợi, bỗng lộc của gia đình! Không nói gì đến những nhân vật của Bộ Chính trị, ngay cả các ủy viên Trung Ương Ðảng với những chức Bí Thư Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Tổng Bộ Trưởng, Tướng Lãnh Quân Đội… đến một vai vế nhỏ như Bí Thư Thị Uỷ Cai Lậy, hay Phó Công An Phường, công an đường phố… nhiều năm nay, chưa thấy ai trả thẻ đảng hay công khai chửi vào mặt chế độ. Phải chăng vì thế lực còn cao, bổng lộc còn nhiều, tiền bạc còn đầy túi, tương lai còn hứa hẹn, ngu gì mà bỏ… đảng! Ngay cả những lúc chúng sáng mắt, thấy đảng dơ bẩn, lộng quyền, đi ngược lại quyền lợi dân tộc, coi dân như thù địch những vẫn vờ đui, giả điếc, ngậm miệng vì miếng ăn.

Hy sinh đời bố, củng cố đời con, đời con bon chen giữ chỗ cho đời cháu.

“Còn đảng, còn mình!” Chân lý đó không bao giờ thay đổi!
 
Huy Phương
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT