DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

“Sao ta lìa cắt bởi dòng sông bạc hai màu…_Lm. Vĩnh Sang

E-mail Print

                                                                                                Résultats de recherche d'images pour « Cau Hien Luong Vi Tuyen 17 »

GNsP (09.10.2018) – Trước năm 1975, trong các rạp chiếu phim, trước khi xem phim chính, người ta thường bắt đầu bằng lễ chào cờ, sau đó đến phần thời sự, một khúc phim thời sự thường được chiếu nhiều nhất đó là hình ảnh một anh tây mũi lõ, mắt to, cầm một cái cưa cưa đôi nước Việt ở vĩ tuyến 17, bên kia đầu cưa là một anh VC, gầy ốm đầu đội nón cói (nón lá) có hình ngôi sao trên trán nón. Đó là hình ảnh cái gọi là Hiệp Định Genève. Hiệp định cắt đôi nước Việt một cách phũ phàng đau xót.

Những năm tháng chia đôi đất nước, tâm hồn bé nhỏ của tôi thường quặn đau mỗi khi nghe cha tôi nhắc về quê nhà, nhắc về ông bà nội, nhắc về những kỷ niệm thời niên thiếu và trưởng thành của ông, bao giờ cũng kèm theo tiếng thở dài. Ông thương hai người em gái còn ở lại quê nhà, ông đau đớn vì ông nội tôi chết trong cuộc đấu tố cải cách ruộng đất, một ông lão nhà quê suốt ngày lặn lội với ruộng nương phải chết vì chỉ tiêu đã được trên giao. Một ông lão hay động lòng trắc ẩn cho vay thóc lúa bị chính những người mang ơn mình phản bội đấu tố. Cho đến khi đau ốm qua đời, cha tôi cứ trăn trở không nguôi vì tội bất hiếu, không lo được mồ yên mả đẹp cho ông nội. Nhiều lần tôi về đứng trước lăng mộ của gia đình, thắp những nén nhang nguyện cầu xin dung thứ, nhưng lòng tôi vẫn cứ còn băn khoăn nỗi nặng lòng của cha tôi.

Sau ngày 30 tháng 4 năm ấy, một lần nữa mất mát hoàn toàn, nhưng bù lại cây cầu Hiền Lương một thời ngăn cách dần dần được giao thông lại, gia đình tôi gần như bị lột sạch, tuy biết rất rõ lòng dạ người cộng sản, lại chứng kiến những gì họ làm, nhưng sâu trong lòng tôi cứ ánh lên niềm hy vọng về một đất nước nối liền một cõi, quặn thắt những nỗi niềm xót xa, muốn chia sẻ vun đắp cho nhau sau bao năm tháng người thân của mình bên kia vĩ tuyến phải chịu đựng những thống khổ. Nhiều lần ngược xuôi Nam Bắc tôi đã cố nhắm mắt không dám nhìn cây cầu mang tên hiền hậu nhưng lại lưu giữ nỗi thê lương của dân tộc, cây cầu “lìa cắt bởi dòng sông bạc hai màu”.

Bức tường mang tên Ô Nhục tại Bá Linh (Berlin) đã bị giật sập, hai miền Đức Quốc hòa hợp với nhau, không một giọt máu đổ xuống, hôm nay họ chung tay đẩy nước Đức lên hàng đầu của Châu Âu thịnh vượng. Chúng ta đang thấy lãnh đạọ hai miền bán đảo Triều Tiên ôm nhau mừng rỡ, những bệ phóng hỏa tiễn hạt nhân được giải trừ, dòng sông trù phú đang chảy ngược từ Nam ra Bắc một cách hoan hỷ tự nguyện, không một chiến dịch cướp phá nào để làm kiệt quệ đất nước, người ta dõi ánh mắt tràn trề hy vọng vào tương lai…

Tôi vừa có chuyến đi ra miền Trung, cầu Hiền Lương bắc ngang dòng sông Bến Hải đã được xây mới, kế đó cây cầu Hiền Lương cũ vẫn tồn tại, dòng sông không còn bạc hai đầu nhưng chính cây cầu lại được cố ý sơn hai mầu khác biệt, bờ hữu phía Nam đen đũi rỉ sét, bờ tả phía Bắc một màu xanh mới mẻ. Dòng sông không còn chia cắt, thiên nhiên đã muốn hòa hợp nhưng con người thì chưa, họ vẫn cứ còn muốn chia cắt đến bao giờ mới thỏa lòng?

Về bên dòng Thạch Hãn, 20 giọt máu đứng xênh xang giữa trời và đất, máu còn phải chảy ư? Nhuộm đỏ dòng Thạch Hãn mới yên lòng chăng?

 

Lm. Vĩnh Sang, DCCT, 09.10.2018

“Đêm nay trăng sáng quá anh ơi, 

Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu…”

Bài hát “Chuyến đò vĩ tuyến” của Lam Phương

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT