DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Nguyễn Khoa Thái Anh: Lòng dân Việt Nam qua biến cố 30 tháng 4 đã thống nhất chưa?.
E-mail Print
Biến cố 30 tháng Tư. Ảnh mang tính minh họa

Chiến tranh Việt-Nam (the Vietnam War), nhà nước Việt-Nam gọi là cuộc chiến chống Mỹ – the American War, còn được gọi là trận chiến Quốc-Cộng, chưa kể những người còn cho đây là một cuộc nội chiến. Chỉ xét trên những danh xưng khác nhau của nó đã nói lên sự phức tạp và đa dạng của một cuộc chiến được nhìn từ nhiều phía mà cho đến nay khả dĩ vẫn chưa có một gỉải thích hay khảo cứu nào có thể mang lại một đồng thuận thỏa đáng. Có lẽ trong ý tưởng đó, trong bài phỏng vấn mới đây của VOA, ông Cù Huy Hà Vũ, một nhà bất đồng chính kiến đã từng bị giam giữ, đi từ trong chế độ ra, hiện sống ở Mỹ, được coi là một người có một sự hiểu biết về cả hai bên trong cuộc chiến?

Bài phỏng vấn đã khiến người viết có những suy tư riêng lẻ của mình. Bốn mươi bốn (44) năm qua nhiều chuyện tranh cãi về cuộc chiến nồi da xáo thịt và ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm thức của nhiều người Việt. Một số người trong họ mang một hoài bão tích cực mong tìm đồng thuận của số đông (trong cũng như ngoài nước) với những bài viết nghiêm túc chia sẻ ý tưởng và nhận định về 30 tháng 4 của mình. Họ nghĩ rằng gần một nửa thế kỷ sau khi chiến tranh chấm dứt đã đủ thời gian cho mọi người nhận thực được tình hình và thế cuộc Việt-Nam, nói trắng ra, Việt-Nam dưới sự lãnh đạo của Cộng sản đã sai lạc như thế nào và nếu ta chỉ bắt đầu từ 30 tháng 4, ’75 và tạm bỏ qua cho một chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai không thể đi đôi với hệ tư tưởng thuần túy Vịêt-Nam theo như nhận định sau đây của Cù Huy Hà Vũ:

“Khi tiến hành chiến tranh ở Việt Nam, Hoa Kỳ đã quy những người cộng sản Việt Nam và những người ủng hộ họ vào chủ nghĩa cộng sản, tức những người này được điều khiển bởi một hệ tư tưởng duy nhất là chủ nghĩa cộng sản. Sai lầm chết người của Hoa Kỳ chính là chỗ này: người Việt có hệ tư tưởng riêng của họ nên không còn chỗ cho hệ tư tưởng khác, mà ở đây là chủ nghĩa cộng sản, trú ngụ.

Cho nên nếu hệ tư tưởng dân tộc tính và thuần Việt có trú ngụ trong tâm thức lãnh tụ Cộng sản thì 30 tháng 4 ,75 là một ngày mấu chốt, một giai đoạn lịch sử, không phải vì lãnh đạo Cộng sản Việt-Nam đã chiến thắng, mà bởi sự thống nhất và độc lập đã ngẫu nhiên mang lại cho toàn dân một cơ hội hiếm có khi Việt-Nam không nằm dưới ách đô hộ hay ảnh hưởng của một ngoại bang nào (Trung quốc lúc đó cũng như bây giờ không muốn cho miền Bắc thắng và Việt-Nam độc lập). Việt-Nam có thể bắt đầu xây dựng lại đất nước từ 75 ít tốn kém nếu như Cộng sản thật sự muốn hoà giải hòa hợp dân tộc, bỏ qua những lỗi lầm chết người của họ cũng như sự hận thù chồng chất của 20 năm qua (hơn 30 năm nếu kể luôn sự thống trị của họ ở miền Bắc).

Do đó, kể từ ngày 17 tháng Sáu, 1930, khi Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ Quốc Dân Đảng lên đoạn đầu đài, hô to “Việt-Nam Vạn Tuế” đánh dấu cuộc chiến giành độc lập chống Pháp thuộc bất thành và cuộc chiến Quốc-Cộng bắt đầu đi qua một giai đoạn mới sau đó thì 30 tháng 4 là lần đầu tiên Việt-Nam thật sự độc lập và thống nhất và theo ý niệm của ông Vũ “Hệ tư tưởng của người Việt-Nam là một thể thống nhất vì vậy là sự phủ nhận chủ nghĩa ly khai” Ông lấy ý tưởng thống nhất mà ông gọi là Vietnamunism (1), để nối kết các định đề của ông về cuộc chiến chạy xuyên suốt bài phỏng vấn.

Ông Vũ nói thêm: “…và chính đặc điểm “thuần Việt” này đã hình thành cho người Việt tư tưởng Một dân tộc, Một quốc gia hay Dân tộc đồng nhất với Quốc gia, để từ đó đi đến nguyên lý bất di bất dịch: không thể có độc lập dân tộc thực sự với một quốc gia bị chia cắt về lãnh thổ, hay độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất lãnh thổ quốc gia, thống nhất đất nước. “

Nhưng thực tế đã không đi đôi với ước vọng của người Việt, thống nhất đất nước không hề đi đôi với thống nhất lòng dân hay đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc, ít ra giữa thành phần lãnh đạo, những người nhiều đặc quyền, đặc lợi và con dân, nhằm kéo họ gần với chính sách thật sự đổi mới (không hề có ngay từ đầu) cởi mở và nhân bản hơn của nhà nước. Thay vào đó khi Hà Nội thâu tóm được miền Nam, lãnh đạo Cộng sản không hề từ bỏ đường lối độc tài và đã triệt để áp dụng một chế độ trừng phạt cay nghiệt nhất, từ đánh tư bản và tịch thu tài sản của nhiều tầng lớp tư nhân, ngăn sông cấm chợ, cho đến học tập cải tạo, đày đi kinh tế mới… Chưa kể chuyện loại bỏ Mặt Trận Giải Phóng miền Nam ra khỏi vai trò chính trị, trấn áp những thành phần trí thức, văn nhân nghệ sĩ và đảng viên có đầu óc xây dựng và thức tỉnh.

Rốt cuộc ta không thể mặc nhiên xác định: “không thể có độc lập dân tộc thực sự… độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất lãnh thổ quốc gia, thống nhất đất nước.” (Cù Huy Hà Vũ) Vì trên danh nghĩa thống nhất đất nước chưa bao giờ lòng dân lại bị chia xé như những năm sau 1975, hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi, chưa kể các vụ xua đuổi người Hoa (xen lẫn trong số họ một thành phần không nhỏ là người Việt) trong những vụ ra đi bán chính thức để chiếm cứ tài sản và thương nghiệp của họ. Trong khi đó những người ở lại thì tùy theo hoàn cảnh cá nhân, họ cố quên những mất mát của mình để tìm cách sống còn trong một chế độ mới, mong tìm một con đường sáng sủa hơn cho tương lai và con cháu mình.

Tất nhiên từ một giả định không thực tế, tỉ dụ như “nếu lãnh đạo Cộng sản biết thu phục nhân tâm, chịu thay đổi đường lối caiìi trị…” thì ngày 30 tháng 4 sẽ ra sao? Nhưng căn cứ trên những sự kiện của 44 năm nay, bản chất của Đảng Cộng sản vẫn không thay đổi, cho nên theo cố thủ tướng Võ Văn Kiệt: “…một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm, sẽ “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.” là một ngày không phải ai cũng đón nhận nó như một chiến thắng của toàn dân.

Trong khi đó một giả định nhiều ảo vọng không kém nhằm so sánh chế độ dân chủ phôi thai miền Nam với chế độ toàn trị miền Bắc nếu miền Nam thắng thì sao? Việt-Nam sẽ khá hơn không? Ngụ ý miền Nam với chính sách nhân vị, đa nguyên thì đất nước có lẽ đã sớm thoát khỏi sự chia cách của chế độ hay vùng miền hay không? Đề xuất này được đưa ra theo người viết không phải để phục hồi lại Việt Nam Cộng hòa, mà chỉ đặt hy vọng vào sự nhận thức của đa số người dân (nếu điều này có thể xác định được) hôm nay về tình thế cục vị hiện tại của đất nước. Họ đang nghĩ gì, họ mong muốn gì? Hay những người ăn ra làm nên chỉ muốn quên đi những chuyện cũ và bỏ qua chuyện chính trị để tồn tại trong một chế độ mà họ không có ý kiến?

Từ đó đi đến một chuyện đã không xảy ra rằng trong trận chiến đó là Hoa Kỳ (và miền Nam) có thể thắng được không? Do vậy từ chuyện Bắc Tiến và mối lo sợ sự tham chiến của Trung quốc cho đến vấn đề Hoa Kỳ có nên đổ bộ vào miền Nam không tuy chỉ là chuyện giấy bút nhưng lại là một tiền đề tiên quyết, một bài học để từ đó đưa đến giả thiết mang đến sự hồ nghi về vụ lật đổ hai ông DIệm-Nhu là thất sách. Trong khi đó những biến chuyển của nền Đệ nhị Cộng hoà miền Nam đã để cho Hoa Kỳ thao túng chính sách quân sự, thay đổi toàn diện cục diện và chiến cuộc miền Nam. Từ chuyện thiếu chiến lược trong cuộc chiến cho đến sự dựa dẫm và lệ thuộc quá đáng của Việt-Nam Cộng hòa vào Hoa Kỳ đã khiến miền Nam tụt dốc khó có thề vục lại được thế thượng phong nhằm đối đầu với miền Bắc.

Trong khi đó ông Cù Huy Hà Vũ bác bỏ ý kiến Hoa Kỳ thua trận chiến Việt-Nam vì phong trảo phản chiến ở Mỹ (do chuyện ô. Huy Phương nhắc đến chuyện người Mỹ không thua trận chiến trường mà thua tại sân nhà vì các làn sóng phản chiến, một định lý mà Tiến sĩ Roger Canfield đề xuất trong quyển sách mới của mình. Theo người viết dữ kiện Mỹ đã bỏ cuộc ở Việt-nam nên điều này khó chứng minh đề xuất này đúng hay sai, nhưng cũng không có nghĩa là hai thập niên xào xáo trong nội bộ Hoa Kỳ vì các cuộc biểu tình và xuống đường bạo động đã làm điên đảo các chính quyền Mỹ và không ít nhiều đã chi phối quyết định Việt-nam hóa chiến tranh của Nixon để Mỹ có thể rút lui một cách trật tự đã giúp ông Nixon và quân sư Kissinger mang tới Hiệp định Paris 1973 ép buộc ông Thiệu phải ký để đem lại hoà bình trong (không) danh dự tí nào cho Mỹ!

Ngoài ra người viết cũng chưa nghe một phân tích hay bình luận gia Mỹ có máu mặt nào biện minh rằng cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ là do “lính của tướng Giáp là rô bốt của Trung quốc và Liên xô, lính đánh thuê cho chủ nghĩa Cộng sản.” Không nói ra, trong bối cảnh Việt-Nam chống lại sự đô hộ của Pháp, người Việt trong trận Điện Biên Phủ – mặc dù nằm dưới sự chỉ đạo của tướng Giáp – xả thân vì ước muốn giành độc lập cho đất nước mà không vì một chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai nào.

Tháng 4, 2019

Nguyễn-Khoa Thái Anh

Theo DanChimViet.info

___________________________________

(1) thiện nghĩ Vietnamism nghe hay hơn Vietnamunism),

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT