DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Thư số 30 gởi:Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam_.Phạm Bá Hoa
E-mail Print

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên cái quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc và Dân Tộc! Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Xin gọi chung Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các Anh” viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này, tôi cùng Các Anh nhìn lại một chuỗi sinh hoạt mà các “tổ chức xã hội dân chủ” đã lần lượt vượt qua những gian nguy bằng óc tổ chức và sự thông minh của mình, mà ngày nay tương đối giành được chút quyền sinh hoạt công khai, vì thế giới đã biết và biết rõ về bản chất dối trá của lãnh đạo cộng sản phơi bày trong Kỳ họp UPR 18 vừa qua tại Genève, Thụy Sĩ. Đồng thời, theo chân vài sinh hoạt mới nhất trên hành trình phát triển.         

Thứ nhất. Những giọt nước đầu tiên trong ly nước đấu tranh đòi lại quyền làm người .

Đó là tổ chức “Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ” được xem là tổ chức đầu tiên kể từ sau ngày 30/4/1975, do các đảng viên cộng sản lão thành Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Đỗ Trung Hiếu, và Hồ Văn Hiếu thành lập ngày 23/9/1986, với giấy phép của nhà nước. Số thành viên ban đầu là 6.000 người, chỉ hai năm sau lên đến 20.000 người.

Khởi đầu với mục đích ái hữu, dần dần chuyển sang chính trị mà tài liệu gọi là “đổi mới” với sự hình thành “Ban Tư Vấn Chính Trị” từ tháng 4/1988. Ngay sau đó, tổ chức này gởi lên chánh phủ bản kiến nghị kêu gọi thực thi bầu cử tự do (không lệ thuộc đảng). Cùng lúc, kiến nghị kêu gọi Quốc Hội biểu quyết bằng phiếu thay vì  xướng danh để kiểm soát các đại biểu. Kiến nghị có hơn 100 chữ ký của thành viên. Sau khi đàng Dân Chủ và đảng Xã Hội giải tán, số thành viên tham gia Câu Lạc Bộ rất nhiều, lúc ấy sinh hoạt tổ chức này đậm nét chính trị. Tháng 9/1988, câu lạc bộ cho ra mắt tờ báo “Truyền Thống Kháng Chiến” đầu tiên với những bài viết chỉ trích đảng đã vội vã thống nhất hai miền Nam Bắc. Tờ báo số 2, càng nhiều bài viết chỉ trích chánh phủ, nên bị cấm. Tờ báo số 3 vẫn phát hành, nhưng bị tịch thu, và từ đó chỉ phát hành lén lút. Đó cũng là thời gian mà khối cộng sản Đông Âu trước hiện tượng tan rã. Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng phong trào cởi mở. Nhưng sau hai năm thực hiện, chính ông Linh đã tuyên bố chấm dứt phong trào, nhiều đảng viên bị khai trừ hoặc vào tù. Câu Lạc Bộ cũng giải tán từ đó, các ông Tạ Bá Tòng, Hồ Văn Hiếu, Đỗ Trung Hiếu, và Lê Đình Mạnh bị Công An bắt giam.

Tôi nghĩ, tổ chức trên đây đã cho được những giọt nước đầu tiên vào ly nước giành quyền sống của dân tộc Việt Nam từ tay đảng cộng sản độc tài tàn bạo với dân, nhưng tuân phục Trung Cộng bành trướng bá quyền.       

Thứ hai. Những giọt nước làm mực nước trong ly cao lên.

Trong những năm 1990 và 2000, hằng loạt những cá nhân thuộc hàng lão niên, trung niên, và có cả thanh niên, lần lượt đứng dậy bày tỏ ý thức chính trị và đòi lại những quyền căn bản của con người, là các ông: Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Trần Xuân bách, Hoàng Văn Hoan, Vũ Thư Hiên, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Trọng Vĩnh, Phan Đình Diệu, Tô Hải, Phan Văn Lợi, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế,..v..v.. . Tất cả gộp lại, đã làm cho ly nước phần nộ nhóm lãnh đạo cộng sản độc tài lên cao một chút, qua những bài viết, những quyển hồi ký, trả lời những cuộc phỏng vấn của các đài phát thanh hải ngoại trong chương trình tiếng Việt, đã chỉ trích đảng và nhà nước cộng sản không thực hiện dân chủ tự do.

Điểm đặc biệt là Luật sư trẻ Lê Chí Quang, qua bài viết của Anh tố cáo sự kiện lãnh đạo cộng sản đã cắt đất dọc theo biên giới Việt-Trung giao cho Trung Cộng vào cuối năm 1999. Khi Công An gọi đến cơ quan của họ để hạch hỏi bài anh viết, họ đã quát mắng là anh nói sai, nói bậy. Lê Chí Quang phản ứng mạnh mẽ và sắc bén rằng: “Các anh mời ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến đối chất với tôi, tại sao ông Phiêu nhân danh ai mà dám ký Hiệp Định dâng đất cho Trung Cộng, nếu tôi nói không đúng thì tôi chịu tội”. Chỉ có vậy là Lê Chí Quang bị bắt hồi tháng 2/2002. Đến ngày 8/11/2002, trong một phiên tòa tại Hà Nội diễn ra chỉ 4 tiếng đồng hồ là Anh  bị 4 năm tù giam, cộng với 3 năm quản chế. Vào thời ấy, cản đảm bày tỏ ý thức chính trị như Lê Chí Quang, thật sự là một tuổi trẻ yêu nước. 

Thứ ba. Những giọt nước làm mực nước trong ly cao lên chút nữa.

Ngày 6/12/2007, với bản tin Trung Cộng thành lập thành phố trên đảo Tam Sa, họa sĩ Trịnh Cung, nhạc sĩ Tuấn Khanh, các nhà thơ Trần Tiến Dũng, Thân Nhiên, Lynh Bacardi, cùng nghĩ: “Không thể im lặng, phải làm cái gì đi chứ. Và chúng tôi đồng ý ra một tuyên cáo kêu gọi chống Trung Quốc”, và tác giả (không ghi tên) nhận trách nhiệm dự thảo bản Tuyên Cáo. Ngày 7/12/2012, bản văn hoàn chỉnh với tựa là “Tuyên Cáo Của Người Việt Nam Yêu Nước”, và được ký tên bởi nhóm ““Văn Nghệ Sĩ Việt Nam” với đầy đủ tên tuổi của nhóm lúc bấy giờ. Bản Tuyên Cáo này gửi đến anh Hoàng Ngọc Tuấn (tienve.org) và anh Phùng Nguyễn (damau.org) nhờ dịch sang Anh ngữ rồi phổ biến trên mạng internet, gần như cùng thời gian với cuộc biểu tình đầu tiên vào ngày 9/12/2012. Sau mấy ngày phổ biến, đã có hơn 3.000 chữ ký ủng hộ. Lúc ấy, bản Tuyên Cáo chỉ còn ghi là “Văn Nghệ Sĩ Việt Nam” chớ không còn tên của nhóm khởi  xướng nữa.

Năm 2008, Yahoo thật sự vào đến Việt Nam. Đây là điều thú vị của các Blogger, vừa có được vô số tin tức trung thực trên thế giới -trong đó có Việt Nam- vừa có cách để bày tỏ ý thức chính trị, ít nhất cũng nói lên được quyền sống của mỗi người mà Liên Hiệp Quốc công nhận và Việt Nam đã ký Công Ước đó nhưng không thi hành. Cũng từ đây, ngày càng có nhiều trang Blog hơn, dĩ nhiên những tin tức khả tín về thực trạng Việt Nam càng xuất hiện trên các Diễn Đàn hải ngoại nhiều hơn, đồng thời nhận lại những tin tức từ ngoại quốc liên quan đến Việt Nam cũng nhiều hơn.

Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, nhận định: “Trong thời gian qua, cộng sản Việt Nam đã bắt giam những người bất đồng chính kiến trong hai đợt vào tháng 9/2008 và tháng 5 & 6/2009. Đây là chủ trương của Tô Huy Rứa, nhằm thắt chặt kiểm soát tư tưởng hơn nữa đối với thành phần trí thức, học giả, nhà báo độc lập, các Blogger, giới trẻ sử dụng internet.

Trong số những vị bị sách nhiễu hoặc bị bắt vào tù, có một số vị sau đây: Cù Huy Hà Vũ, Dương Thu Hương, Linh mục Nguyễn Văn Lý,  Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Lê Công Định, Lê Trần Luật, Nguyễn Văn Đài, Trần Mạnh Hảo, Tống văn Công, Nguyên Khải,  Nguyễn Vũ Bình, Thích Không Tánh, Thích Tuệ Sỹ,  Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Khắc Toàn,  ..v..v.. . Xin nhấn mạnh đến “trang Bauxite” do các ông Nguyễn Huệ Chị, Phạm Toàn, và Nguyễn Thế Hùng thành lập năm 2009.  Sau thời gian có những kiến nghị với những bài viết gởi lên chánh phủ và Quốc Hội, nêu lên những nguy hại đến an ninh quốc phòng và chính trị, nếu giao cho nhà thầu Trung Cộng khai thác “bô-xít” trên Cao Nguyên miền Trung. Vì vậy mà các ông thường bị Công An sách nhiễu đủ kiểu đủ cách. Trang bauxite bị đánh phá nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.      

Thứ tư. Những giọt nước làm mực nước trong ly tiếp tục đầy lên.

Rõ ràng và chắc chắn là Trung Cộng, với sự cộng tác của nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam từ thời “bác” Hồ  Các Anh, đến các Tổng Bí Thư Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, và Nguyễn Phú Trọng hiện nay, biên giới Việt Nam bị cắt, Vịnh Bắc Việt bị xén, một phần quần đảo Trường Sa bị mất, người Tàu lập làng mạc trên  khắp lãnh thổ Việt Nam, trong khi một “đông đô đại phố” nguy nga đồ sộ chẳng khác một “kinh đô của viên Thái Thú Tàu” tại Bình Dương, lại còn tạo nên một tình hình căng thẳng mà có lúc tưởng chừng Biển Đông dậy sóng với khói lửa ngút trời. Vậy mà lãnh đạo cộng sản Việt Nam không có bất kỳ phàn ứng nào khả dĩ làm yên lòng người dân, vì vậy mà người dân tự thấy phải đứng lên bày tỏ ý thức chính trị của mình, nhất là tại Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, ...  cùng xuống đường thực hiện 12 cuộc biểu tình kể từ cuộc biểu tình lần 1 vào ngày 5/6/2011, phản đối Trung Cộng, lần chiếm Biển Đông, cũng là cách phản đối sự ươn hèn của lãnh đạo đảng CSVN.

Ngày 1/7/2012, biểu tình tại Công Viên 30/4 Sài Gòn, Hồ Gươm Hà Nội. Nhiều biểu ngữ viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tàu: (1) “Khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của dân tộc Việt Nam từ trong lịch sử”. “Tổ Quốc gọi, chúng con có mặt, vì bình yên xã tắc sơn hà”. “Hãy hành động xứng đáng với tiền thuế của dân”. (2) Khẩu hiệu được hô to: “Viêt Nam. Hoàng Sa. Trường Sa”. “Việt Nam. Hoàng Sa. Trường Sa”. 

Ngày 9/12/2012. Tại Hà Nội. Lúc 8 giờ 15 sáng. Có khoảng 10 xe Công An bao quanh trước tượng Lý Thái Tổ, rất nhiều biển cấm quay phim chụp ảnh cắm tại đây. Trước tượng Cảm Tử Cho Tổ Quốc  Quyết sinh, có 2 xe của Công An và  hơn chục Công An án ngữ. Trong khi đó, nhiều tin nhắn cho biết nhiều người đã ký tên trong thư ngỏ yêu cầu thành phố tổ chức biểu tình chống Trung Cộng, cũng bị Công An cô lập bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều khu vực bị Công An ngăn chận các ngã đường.

Ngày 16/12/2012, vài người đã giăng nhiều biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” và “Trung Quốc phải chấm dứt xâm lược”. Không có người biểu tình nào bị bắt, vì “đoàn biểu tình ngồi” chỉ là đoàn búp bê nhồi bông, còn “người lãnh đạo biểu tình” đã biến mất sau khi dựng xong biểu ngữ, mà Công An thì hoàn toàn bất  ngờ. “Cuộc biểu tình ngoạn mục” này được bạn Nguyễn Lân Thắng cho biết thêm: “Trưa nay, tôi ra vườn hoa Lênin đối diện tòa đại sứ Trung Cộng để chụp ảnh,  tình cờ thấy hai bạn trẻ cùng nhau dựng các mô hình là những con thú đồ chơi trẻ con, và trên tay các con thú cầm biểu ngữ phản đối Trung Cộng bằng tiếng Việt, tiếng Anh mà tôi nhớ không hết....”

Trong một xã hội nghiệt ngã do chế độ độc tài đảng trị của lãnh đạo CSVN xây dựng, tuổi trẻ Việt Nam phải tìm mọi khe hở của những đôi mắt cú vọ, với những đôi tay tàn bạo và những cái đầu như những cuộn băng cát-xét của Công An, để bày tỏ lòng yêu nước của mình thật là tuyệt vời, phải không Các Anh?

Ngày 5/5/20113, do lời kêu gọi của Nhóm Công Dân Tự Do, buổi sinh hoạt ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức tại Sài Gòn, Nha Trang, và Hà Nội, với mục đích phổ biến và đòi hỏi các quyền căn bản của con người được công nhận trong bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền” năm 1948, mà chánh phủ Việt Nam đã ký năm 1982. Như vậy, Việt Nam là một thành viên và phải thực hiện, nhưng chưa bao giờ thực hiện.      

Trong phiên tòa ngày 16/5/2013 tại Long An, Nguyễn Phương Uyên dõng dạc và mạnh mẽ: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi mà không dám bảo vệ chủ quyền đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước, thì thật sự tôi không cam tâm". Và có lẽ chưa bao giờ có ai chửi cộng sản chỉ một câu ngắn nhưng rất sắc bén như Nguyễn Phương Uyên chửi trên mãnh giấy viết bằng máu: "Đi chết đi đảng cộng sản Việt Nam bán nước". Đinh Nguyên Kha cũng tương tự như vậy: "Tôi, trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội". 

Th năm. Những giọt nước làm tràn ly nước đấu tranh đòi lại quyền làm người.

Phổ biến bản Tuyên Bố 258. Sau khi nhiều Blogger bị Công An bắt với tội “lợi dụng các quyền dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo Điều 258 Luật Hình Sự, tuổi trẻ yêu nước công khai chống đối Điều 258 ngày càng cao, thì ngày 15/7/2013 nhà nước ban hành Nghị Định 72, với nội dung “ngăn cấm cung cấp tin tức tổng hợp”.

Ngày 18/7/2013,  Mạng Lưới blogger Việt Nam soạn thảo bản “Tuyên Bố 258” và có 70 chữ ký, trong số đó có những tên tuổi blogger được nhiều người biết đến. Những người ký tên bản Tuyên Bố 258 cho biết: “Sẽ tiếp tục truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ, bằng cách phân phối công khai bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền, tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam và Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, xét lại để sửa đổi hoặc bỏ hẳn Điều 258. Điều 258 Bộ Luật Hình Sự quy định tội danh “lợi dụng các quyền dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”.

Vận động tại thủ đô Thái Lan. Ngày 31/7/2013. Năm bạn trẻ, thay mặt “mạng lưới Blogger Việt Nam” sang thủ đô Bangkok (Thái Lan) tiếp xúc với đại diện các tổ chức liên quan đến nhân quyền Thế Giới có trụ sở tại đây, để trao tận tay  bản “Tuyên Bố 258”, gồm: (1) Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. (2) Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền. (3) Hội Bảo Vệ Ký Giả. (4) Phóng Viên Không Biên Giới. (5) Tòa  đại sứ Hoa Kỳ. (6) Tòa đại sứ Thụy Điển. (7) Tổ chức Google. (8) Tổ chức You Tube. (9) Ủy Ban Luât Gia Quốc Tế. Cô Leong Tsu Quin, Cố Vấn của Ủy Ban cho biết: “Ủy Ban sẽ đưa ra lời tuyên bố trong thời gian thích hợp cũng như giúp các blogger Việt Nam gửi Tuyên bố 258 đến các tổ chức có liên quan hệ với ICJ trên thế giới”.

Vận động tại Hà Nội. Các nhóm bạn trẻ của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, lần lượt trao bản Tuyên Bố 258 cho đại diện các toà đại sứ: (1) Thụy Điển ngày 7/8/2013. (2) Úc Đại Lợi ngày 23/8/2013. (3) Cộng Hòa Liên Bang Đức ngày 25/8/2013. Vị đại diện nhận định: “Bản Tuyên Bố  258 khách quan, đầy đủ, và súc tích, sẽ giúp Mạng Lưới thành công trong việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, và Đức sẽ vận động để đưa bản Tuyên Bố này ra phiên họp của UPR (Universal Periodic Review) vào đầu năm 2014 tại Geneve”.

Chiều ngày 25/8/2013, 30 bạn thuộc Mạng Lưới Blogger đã gặp nhau tại quán Cafe Win tại Hà Nội, trong cùng ngày có 40 người mà trong đó có khoảng 30 Blogger cùng đến quán cà phê BB ở Sài Gòn lúc 10 giờ 15 phút tối. Tóm tắt kiểm điểm chung như sau: ““Nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới chưa biết nhiều đến tình trạng đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống tại Việt Nam. Bởi truyền thông cũng như những báo cáo của đảng che giấu sự thật, bẻ cong sư thật, hoặc dựng chuyện hoàn toàn. Cho nên rất cần người cộng tác để dịch sang Anh ngữ những vụ vi phạm nhân quyền, để chuyển đến các tổ chức nhân quyền trên thế giới để họ có thể can thiệp kịp thời”.

Từ Hà Nội trước khi rời Việt Nam. Các tổ chức “xã hội dân sự” tích cực chuẩn bị cho cuộc vận động Nhân Quyền, phản bác sự dối trá của phái đoàn chánh phủ Việt Nam tại kỳ họp UPR thứ 18, đã tiếp xúc với đại diện các tòa đại sứ Đức, Thụy Điển, Úc Đại Lợi, Hòa Lan, Na Uy, Liên Minh Châu Âu, và Bỉ tại Hà Nội, đã cung cấp tài liệu về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài ra, còn có đại diện của 23 gia đình tù nhân lương tâm đã tiếp xúc với đại diện các tòa đại sứ Canada, Úc, Na Uy, và Thụy Sĩ tại Hà Nội, cùng mục đích với nhóm trên.

Vận động tại Hoa Kỳ. Buổi điều trần trước Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 16/1/2014, thân phụ của Trần Huỳnh Duy Thức và thân mẫu của Đỗ Thị Minh Hạnh, đã trao cho Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos danh sách 600 tù nhân lương tâm và tôn giáo.

Vận động tại Châu Âu.

Ngày 28/2014. Lúc 3 giờ chiều tại Brussels, thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu (EU), “Đoàn xã hội dân sự Việt Nam” lần lượt tiếp xúc với bà Annemie Neyts, nghị viện Âu Châu, tham vấn về phương cách nâng cao nhận thức xã hội về các cơ chế nhân quyền quốc tế. Và bà Therese Murdock đại diện Liên Minh Tự Do Âu Châu, về khả năng hợp tác tổ chức những khóa đào tạo về quyền con người và xã hội dân sự cho các bạn trẻ, đặc biệt là các thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam và những người hoạt động về Nhân quyền.    

Ngày 29/1/2014. Tại trụ sở chính của Hội Đồng Châu Âu (EU Council), điều trần về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với Nhóm làm việc về Nhân quyền, và Nhóm làm việc về Châu Á, và Châu Úc của Hội Đồng Châu Âu.

Ngày 30/1/2014. Tại lâu đài Palais des Nations thành ph Genève, “Đoàn xã  hôi dân sự Việt Nam” cùng Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế và Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền đứng ra tổ chức “Ngày Việt Nam”. Đến dự, có phái đoàn đại diện các quốc gia Hoa Kỳ, Na Uy, Thụy Sĩ, Liên Hiệp Âu Châu, cùng đại diện tổ chức Văn Bút Quốc Tế, và ISHR.

Ngày 4/2/2014, tại Palais Des Nations, Phòng XXV. Ban Tổ Chức Hội Thảo UPR nhấn mạnh đến “Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc” tại Genève. Đầu tiên là lời chào mừng các diễn giả từ Việt Nam đến Genève là Nhà báo Trần Quang ThànhLuật sư Hà Huy Sơn. Riêng Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị Công An giữ lại tại phi trường Tân Sơn Nhất tối ngày 1/2/2014. Hội Đồng Nhân Quyền và Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đã chánh thức phản đối vi phạm thô bạo của nhà cầm quyền Việt Nam.

Ngày 5/2/2014. Trong phòng hội nghị của Hội Đồng Nhân Quyền tại Genève, sau khi đại diện nhà cầm quyền Việt Nam “đọc xong bài thành tích” nhân quyền, thì đại diện các quốc gia muốn lên tiếng quá đông nên Ban Điều Hợp quy định, mỗi quốc gia chỉ có 65 giây để đưa ra khuyến nghị. Nhiều quốc gia yêu cầu nhà nước Việt Nam chấp nhận tất cả các điều tra viên Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam quan sát, nhưng phái đoàn cộng sản  Việt Nam chỉ chấp nhận các điều tra viên về chống nghèo đói và y tế đến Việt Nam mà thôi. Xin tóm tắt vài khuyến nghị tiêu biểu:

Hoa Kỳ: Việt Nam nên trả tự do cho các ông Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức. Yêu cầu Việt Nam bỏ các đạo luật mơ hồ về an ninh quốc gia.

Bỉ Quốc: Việt Nam phải sửa đổi luật pháp Việt Nam thích ứng với luật pháp quốc tế.

Canada: Việt Nam phải bỏ các điều luật 79, 88, 258, .... Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do biểu tình. ....

Ba Lan: Việt Nam cần điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với các cơ chế nhân quyền quốc tế. Xây dựng luật pháp theo hướng thừa nhận quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp.

Nhật Bản: Chúng tôi có  những tin tức về việc chính quyền kiểm soát truyền thông, và thúc ép những cá nhân nào phê phán chính quyền và lãnh đạo Đảng, khuyến nghị Việt Nam tôn trọng tự do báo chí kể cả trực tuyến.

Tiệp Khắc: Việt Nam cho phép nhân dân được tham gia vào các cơ cấu chính trị nhà nước, và thực hiện chế độ dân chủ đa nguyên.

Ngày 7/2/2014. Kết thúc kỳ họp, bản phúc trình UPR thứ 18 riêng về Việt Nam đã được Hội Đồng Nhân Quyền thông qua, với 227 khuyến cáo do 106 quốc gia nêu lên,  nhưng phái đoàn cộng sản độc tài Việt Nam  hẹn sẽ trả lời trong kỳ họp Hội Đồng Nhân Quyền vào tháng 6/2014.

Tôi cô đọng lại để giúp Các Anh nhận thấy rằng, những khuyến nghị mà càc quốc gia “đặt vấn đề” với phái đoàn cộng sản Việt Nam, chính là kết quả từ những cuộc vận động ngoại quốc của “các tổ chức xã hội dân sự” từ trong nước ra đến hải ngoại, với trái tim Việt Nam yêu nước nồng nàn cộng với những suy nghĩ thông minh của tuổi trẻ, khi chấp nhận mọi gian nguy từ nhà cầm quyền Việt Nam. Tôi vững tin, Họ đang tứng bước  hình thành một hệ thống rường cột quốc gia để xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị thật sự trên quê hương Việt Nam ngày mai.   

Thứ sáu. Thử nhìn lại những gì đt được.

Tôi nghĩ, Các Anh cần đọc kỹ đoạn dưới đây mà tôi trích trong bài “Thành quả của chúng ta” của tác giả Vũ Đông Hà (danlambao) như lời tổng kết từ các nguồn tin tức khắp nơi, chính là thể hiện sự thông minh, với những trái tim yêu nước nhiệt thành, và lòng kiên nhẫn vượt mọi gian nguy, xứng đáng được mọi người trân trọng từ những cá nhân đến những tổ chức vận động cho một xã hội dân sự trên quê hương Việt Nam: “Thành quả của chúng ta là lần đầu tiên những nhân viên các tòa đại sứ, đại diện Liên Hiệp Quốc, các thành viên quốc gia của Cộng Đồng chung Âu Châu, các Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế, đã trang trọng ngồi xuống lắng nghe những công dân Việt Nam trình bày hiện trạng Nhân Quyền tại Việt Nam. Những khuyến nghị của các nước Tây phương đặt ra với nhà nước Việt Nam trong kỳ họp UPR thứ 18 tại Genève vừa qua, là kết quả của nhiều người, nhiều tổ chức, từ trong nước ra hải ngoại, Việt Nam lẫn những người bạn ngoại quốc, trong đó một phần là kết quả của gần 20 cuộc tiếp xúc quốc tế của blogger Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn, Bangkok, Washington DC, Brussels và Genève, bắt đầu từ tháng 7/2013 đến những ngày đầu tháng 2/2014. Thành quả của chúng ta đã đẩy mạnh một phương thức tranh đấu mới -tấn công mà không phải tấn công, lên án mà không phải lên án- và những nhà ngoại giao, những thành viên của các tổ chức nhân quyền, đã và đang nhìn những người trẻ Việt Nam bằng con mắt đầy thích thú: “Những con người đang tập trung tranh đấu cho những điều tốt đẹp bằng hành động, thay vì chỉ tập trung vào những cái xấu bằng lời oán than”.

Thứ bảy. Tiếp tục phát triển thành đạt ban đầu.

Ngày 1/3/2014 là “họp mặt cà phê nhân quyền 1”, do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức, với khoảng 30 người gặp nhau thảo luận chủ đề “Quyền tự do đi lại của công dân”. Ngoài ra, còn có hai nhà báo ngoại quốc là Aija Salovara (Phần Lan) và Lina Johansson (Thụy Điển) tham dự. Đặc biệt hơn nữa “khách không mời” lại có hơn 10 nhân viên an ninh ngồi bàn kế bên, quay phim  chụp ảnh, nhưng khách mời thì không có mặt là Công An thuộc đơn vị PA 67 (An ninh) và PA 72 (Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh) nên 2 chiếc ghế vẫn trống.

Bắt đầu buổi thảo luận, các blogger Paulo Thành Nguyễn, Mẹ Nấm, Peter Lâm Bùi, Huỳnh Công Thuận, Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Ngọc Chênh, Hoàng Dũng.. đã chia sẻ về việc bị cấm xuất cảnh một cách tùy tiện mà không được thông báo trước. Các bạn khác cũng lần lượt chia sẻ các thắc mắc liên quan và những thiệt hại sẽ xảy ra về vật chất, thời gian, cũng như công việc bị ảnh hưởng nếu không được biết trước vì sao bị cấm. Trong phần thảo luận, blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Paulo Thành Nguyễn có đề nghị trước hết Công An phải tuân thủ pháp luật bằng cách thông báo rõ và đưa ra quyết định rõ ràng thay vì thông báo chung chung như trước đây. Anh  Phạm Chí Dũng đề nghị phải cân nhắc chuyện khởi kiện các cá nhân thi hành sai thẩm quyền, sau khi có đầy đủ bằng chứng sẽ đưa vấn đề này ra trước toà án quốc tế. Buổi thảo luận kết thúc với việc thống nhất sẽ ra tuyên bố chung của những người đã bị cấm xuất cảnh trái pháp luật. Mạng Lưới Blogger sẽ tiếp tục thúc đẩy các buổi tiếp xúc gặp gỡ cũng như có những hành động thích hợp tiếp theo để bảo vệ quyền con người trong sự đi lại.

Trả lời phóng viên đài BBC, Blogger Mẹ Nấm nói: "Cà phê nhân quyền hôm nay là bước đầu, mà chúng tôi dự định sẽ tổ chức một chuỗi cà phê thảo luận về các quyền con người đang bị vi phạm. ..... Sau khi tường thuật những nét chính đã thảo luận và kết luận, blogger Mẹ Nấm trả lời câu hỏi “Còn có ý kiến nào đáng chú ý nào khác được đưa ra trong cuộc mạn đàm nhân quyền?, rằng: "Cái ý kiến theo tôi, đáng chú ý nhất là sự đồng lòng của các bloggers có mặt là chúng tôi sẽ không dừng lại mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhiều hình thức, nhiều biện pháp để đòi cho bằng được quyền tự do đi lại của mình, thì tất cả thống nhất với nhau như vậy."

Ngày 20/3/2014 là “họp mặt cà phê nhần quyền 2”. Buổi họp mặt vẫn do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức tại một quán càphê thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng khoảng 30 người tham dự, trong số đó có Giáo sư Chu Hảo, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Trần Tiến Đức, các đại diện của tòa đại sứ Úc Đại Lợi, tòa đại sứ Thụy Điển, và tổ chức Liên Minh Châu Âu (EU). Vẫn là thảo luận chung quanh chủ đề “Quyền tự do đi lại của công dân”. 

Sau một lúc thảo luận qua lại, tóm tắt ý kiến của các nhà ngoại giao có mặt: “Nếu liên tục cấm như vậy thì luật pháp Việt Nam rất mơ hồ, điều đó khiến họ quan ngại.....Họ cho biết là họ sẽ  có cách phản đối và khuyến nghị chánh phủ Việt Nam."

Giáo sư Chu Hảo nhận định: "Một đất nước có Hiến Pháp, thì luật pháp điều chỉnh cũng như luật pháp mới, đều nhằm thực thi Hiến Pháp đó, và khi luật pháp có vấn đề, thì phải soi chiếu lại. ...”. Ông nói tiếp: “Buổi thảo luận ngày hôm nay rất là hay, vì nó chỉ là một buổi cà-phê thôi, nhưng nó diễn ra rất đứng đắn dù diễn giả đang trình bày hay đang lúc thảo luận..... Nếu đã tổ chức như vậy và nhiều người đã là nạn nhân của vấn đề luật pháp mơ hồ đó, thì chính phủ Việt Nam phải lưu ý và điều chỉnh lại."

Vẫn như họp mặt lần trước, hôm nay cũng có nhiều người có mặt mà theo nhóm tổ chức thì họ là nhân viên an ninh mật vụ, cũng có thể có viên chức của cơ quan xuất nhập cảnh. Cũng có thể chính họ đã ra lệnh cho quán cà phê đóng cửa phòng khách rộng rãi với lý do “tu bổ”, mà đó là nơi dự định họp mặt. Vì vậy mà mấy chục người tham dự phải họp trong khu vực chật chội, nhưng buổi họp mặt vẫn diễn ra bình thường. 

Ngày 24/3/2014, trang Web bằng Anh ngữ dưới tên “Vietnamrightnow” được thành lập bởi mạng lưới xuyên quốc gia gồm những nhà hoạt động và các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước. Tiến sĩ Nguyễn Công Huân cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều bài thuyết trình và báo cáo về nhân quyền trên các diễn đàn quốc tế, nhưng điều đó là không đủ để cho thế giới hiểu đầy đủ về những gì đang diễn ra ở đất nước chúng tôi. “Vietnam right now” sẽ đóng một vai trò quan trọng và cần thiết trong thời điểm này, để cung cấp tin tức và tập hợp dữ liệu về tình hình nhân quyền Việt Nam, là một trong các quốc gia có tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất thế giới”.

Lấy cảm hứng từ “trang Irrawaddy” thành lập năm 1993, khi giới trẻ Miến Điện trốn sang Thái Lan sau cuộc nổi dậy năm 1988 đòi dân chủ tự do đã bị chế độ độc tài đàn áp tàn bạo. Tại đây, họ thành lập ”trang Web Irrawaddy” loan báo với cộng đồng quốc tế về những tội ác xảy ra tại quê hương của họ. Sau những năm hoạt động, họ đã đóng góp rất nhiều vào công cuộc cải cách Miến Điện ngày nay.

Kết luận.

Các Anh hãy đọc tiếp nhận định của Blogger Nguyễn Lân Thắng mà tôi trích dẫn đoạn ngắn dưới đây, như một tổng hợp chuỗi sinh hoạt của các tổ chức xã hội dân sự: “Thật kỳ diệu, internet đã làm thay đổi sự suy nghĩ của con người. Trước kia Internet là tử lộ vì những ai công khai chống cộng sản thì bị tử hình, giờ đây trở thành sinh lộ vì những ai công khai chống cộng sản đều giữ được mạng sống. Nhờ hệ thống liên lạc Internet, hàng triệu hàng tỷ người trên thế giới đều biết được sự công khai hóa này, nên cộng sản không dám thủ tiêu nữa...... Vì đảng cộng sản đã gây ra vô vàn tội ác với dân tộc Việt Nam, nên cần loại trừ nó, và đó là trách nhiệm của mọi người Việt Nam”

Đúng vậy, ngày nay internet là sinh lộ cho những thành phần đấu tranh giành lại quyền làm người từ nhóm lãnh đạo cộng sản, vì với phương tiện truyền thông trên thế giới ngày nay, Các Anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới tự do, như Các Anh đang đọc lá Thư này. Tôi tin là trong những lúc mà Các Anh sống thật với trái tim và khối óc của chính mình, Các Anh đã và đang có những suy nghĩ ...... Và tôi luôn hy vọng là theo thời gian, sẽ giúp Các Anh có được nét nhìn của người tự do như chúng tôi, để nhận ra một cách rõ ràng và chắc chắn rằng: “Cộng sản là độc tài tàn bạo, độc tài từ khi có đảng đến nay, và vẫn tiếp tục độc tài”. Từ đó, Các Anh hãy chọn cho mình một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.

Đừng bao giờ quên lời của Đức Đạt Lại Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng: “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoàng tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nẫy nở trên rác rưởi của cuộc đời”.

Và Các Anh hãy nhớ, “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

                                                       Texas, tháng 04 năm 2014

Phạm Bá Hoa

 
© Tác giả gửi đăng
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT