DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Trúc Giang MN : “Trung Cộng không dám đánh Việt Cộng”.
E-mail Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
1. Mở bài
 
Hồi tháng giêng năm 2015, truyền thông nhà nước Trung Cộng đồng loạt đưa tin, họ chỉ cần một giờ đồng hồ để đánh chiếm toàn cõi Việt Nam, từ Hà Nội đến Sài Gòn.
 
Kế hoạch hành quân được nêu tổng quát như sau, máy bay chiến đấu Trung Cộng từ Hoa lục chỉ cần một giờ đồng hồ để đánh chiếm Hà Nội. Máy bay chiến đấu của họ từ đảo đá Chữ Thập (Cách Sài Gòn 489Km) cũng chỉ cần một giờ đồng hồ để đánh chiếm thành Hồ.
 
Tóm lại, Trung Cộng tuyên bố đánh chiếm Việt Nam chỉ trong một tiếng đồng hồ.
 
Kế hoạch trận đánh được Trung Cộng nêu ra rất đơn giản, mục đích tuyên truyền, đe dọa và chọc tức Việt Cộng mà thôi.
 
Thật ra, hiện nay Trung Cộng không dám đánh Việt Nam.
 
Bài nầy để chia xẻ với bài “Tại Sao Trung Quốc Cần Đánh Việt Nam?” của tác giả Mai Phi Long trên Việt Báo ngày 28-5-2019.
 
2. Vì sao hiện nay Trung Cộng không dám đánh Việt Cộng?
 
2.1 Vì Việt Cộng không phải là kẻ thù số một và cũng không phải là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Trung Cộng
 
Mối đe dọa nguy hiểm nhất của Trung Cộng hiện nay là Hoa Kỳ và đồng minh, đang khiêu khích Tập Cận Bình. Trung Cộng không có đồng minh. So sánh tương quan lực lượng quân sự giữa hai bên, thì Trung Cộng đang ở thế yếu. Thế và lực của Trung Cộng còn kém xa liên minh Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia…
 
Do đó Tập Cận Bình phải bảo tồn lực lượng để chống lại ông tổng thống khó lường Donald Trump. Đó là lý do Trung Cộng không dám đánh Việt Cộng.
 
2.2 Việt Nam bây giờ là một cường quốc trong khu vực.
 
Về quân sự, Việt Nam vượt trội hơn hẳn các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore…
 
Tiêm kích Su-30MK2
 
P-3 Orion săn tàu ngầm mua của Mỹ
 
Về máy bay chiến đấu, Việt Cộng có 12 chiếc su-30MK2 thuộc thế hệ 4 ngang hàng với F-16 của Hoa Kỳ.
 
Một máy bay săn tàu ngầm và cảnh báo sớm là chiếc P.3 Orion mua của Hoa Kỳ
 
Hỏa tiễn S-300 phòng không
 
Hỏa tiễn Brahmos mua của Ấn Độ
 
Hỏa tiễn Yakhont phát huy hiệu quả hơn khi phóng hàng loạt (4 giàn phóng)
 
Việt Cộng còn có hỏa tiễn S-300 phòng không, hỏa tiễn diệt tàu ngầm P.800 Yakhont. Các hỏa tiển khác là Baston, Brahmos mua của Ấn Độ, hỏa tiễn EXTRA mua của Israel.
 
Về tàu ngầm, có 12 chiếc lớp Kilo mua của Nga, bốn chiếc tàu hộ vệ mang tên lửa Gepard 3.9.
 
Tóm lại, vũ khí của Việt Cộng cũng khá hiện đại, hơn hẳn các nước trong vùng.
Tàu hộ vệ mang tên lửa Gepard 3-9
 
Tàu ngầm lớp Kilo
 
Sức mạnh quân sự như thế, nếu chiến tranh nổ ra thì cả hai bên đều thiệt hại trầm trọng vì các loại vũ khí khá hiện đại. Nếu đánh nhau thì “chó le lưỡi, nai cũng vạt móng”. Người u đầu, kẻ sứt trán.
 
2.3 Chiến tranh ngày nay khác xa so với hồi 1979 ở biên giới phía Bắc Việt Nam.
 
Trên mặt trận ngày nay thì bộ binh và pháo binh là thứ yếu. 
 
Hiện tại là chiến tranh bấm nút, mà điều quan trọng là binh sĩ tham chiến phải biết xử dụng thành thạo các trang thiết bị, các máy móc tối tân về thông tin liên lạc, chỉ huy, liên lạc đa chiều giữa các đơn vị, và quan trọng nhất là liên lạc hợp đồng tác chiến hải, lục, không quân, tàu ngầm, hỏa tiễn, radar…
 
Kỹ năng nầy có thể thực tập, huấn luyện thông qua những cuộc tập trận, kể cả bắn đạn thật.
 
Nếu bảo rằng Trung Cộng cần đánh Việt Cộng để rút kinh nghiệm chiến trường, thì kinh nghiệm đó phải trả bằng cái giá rất đắt. Khi đã có kinh nghiệm rồi thì không có thể áp dụng để đánh Mỹ, vì Trung Cộng còn có một đám quân sứt tay gãy gọng, thương phế binh không còn khả năng chiến đấu, một số vũ khí, chiến cụ bị phế thải.
 
Chiến thuật của Mỹ không giống như chiến thuật của Việt Cộng.
 
Vũ khí khác tạo ra mặt trận khác, chiến thuật khác, phòng thủ và tấn công cũng khác.
 
Vũ khí của Mỹ có thêm phần tấn công từ không gian của con tàu X-37B. Con tàu nầy vô cùng lợi hại, nó có khả năng làm tê liệt các thứ vũ khí xử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) ở dưới đất.
 
Mặt trận của Mỹ cũng khác, đó là những phía tấn công gồm cả một vành đai từ Alaska, Hạm Đội 3, Hạm Đội 7, đảo Guam, Hawaii, đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Australia, lực lượng đồng minh hiện có ở Biển Đông, và những tàu sân bay di động không có mục tiêu cố định…
 
Đánh với Việt Cộng thì Trung Cộng chỉ có một mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam. Đánh với Mỹ thì phải đưa lưng ra hứng đòn từ 4 phương 8 hướng. Trung Cộng dù có 3 đầu 6 tay cũng không trụ nổi tới hiệp thứ hai.
 
3. Trung Cộng thắng hay bại gì cũng chết.
 
Nếu như trận đánh có thể xảy ra, khi hai Cộng Sản chủ, tớ đánh nhau thì Hoa Kỳ đứng ngoài hút gió, rung đùi, xem chơi, chờ cho đến khi Việt Cộng ngất ngư thì nhảy vào tiêu diệt cái đảng Cộng Sản ôn hoàng dịch lệ nầy, để xây dựng một chế độ dân chủ liên minh với Mỹ, chừng đó Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên vì lưỡi dao của Hoa Kỳ nằm sát bên hông của Tàu Cộng.
 
Sau trận chiến, nếu quan thầy Trung Cộng chiến thắng đầy tớ Việt Cộng, thì công lực tổn hao trầm trọng, chừng đó Hoa Kỳ và đồng minh xóa sổ các căn cứ quân sự và cả các đảo nhân tạo ở Biển Đông.
 
Do đó, Trung Cộng có đủ trí khôn, không dám chơi dại mà đánh Việt Cộng bằng quân sự, để tự chuốc họa vào thân.
 
4. Trung Cộng có nhiều cách để khống chế Việt Cộng
 
Trong lúc Tập Cận Bình đang bù đầu vì bị ông Trump giáng cho những ngón đòn chí tử, xiểng niểng, thì tên đầy tớ Việt Cộng lợi dụng thời cơ ngã về phía Mỹ để ông chủ nhẹ tay, bớt chèn ép, cho đầy tớ được dễ thở hơn, nhưng Trung Cộng đã có sẵn nhiều cách để khống chế Việt Cộng.
 
4.1 Tặng miễn phí phóng xạ Polonium-210
 
Thiếu tướng công an Trương Giang Long cho biết, hiện đã có hàng trăm nầy đến hàng trăm khác những tên gián điệp Trung Cộng lúc nhúc từ trung ương đến bộ máy nhà nước địa phương. Chúng rất thiện nghệ tặng miễn phí phóng xạ Polonium-210 cho những tên đầy tớ nào có mưu đồ phản chủ.
 
Nguyễn Bá Thanh là một trường hợp điển hình về phóng xạ miễn phí.
 
Phóng xạ là một đòn khống chế, răn đe rất hiệu quả, khi nhận nó thì chỉ có nước chết. Hui nhị tì.
 
4.2 Vũ khí bùn đỏ
 
Chỉ cần một tiếng nổ thôi, bùn đỏ từ cao nguyên tràn ngập vùng đất thấp. xâm nhập vào sông Đồng Nai, đe dọa sinh mạng hàng chục triệu người, gây hậu quả khó lường về kinh tế và cả an ninh quốc phòng.
 
Trung Cộng vừa đưa phong bì hối lộ, vừa đe dọa nên nhà nước và đảng CSVN cứ tiến hành cho lập hai nhà máy sản xuất bauxit ở Tây Nguyên, mặc dù dân chúng và những trí thức, cựu tướng lãnh can ngăn, phản đối.
 
Nhà máy Tân Rai ở Lâm Đồng, nhà máy Nhân Cơ ở Đắc Nông.
 
Hai nhà máy xây những cái hồ lớn để chứa bùn đỏ thải ra.
 
Bọn nhà thầu Tàu khựa bản chất làm ăn gian dối nên xây hồ chứa bùn đỏ bằng vật liệu rẻ tiền, an toàn không bảo đảm.
 
Hai nhà máy thải bùn đỏ ra trong 10 năm là 98.7 triệu m3 (mét khối) 
 
Trung Cộng cho biết, chỉ cần một tiếng nổ thôi, thì thảm họa khó lường được. Trung Cộng dám nói thì cũng dám làm lắm, như vụ Thiên An Môn chúng thẳng tay tàn sát người dân của chúng, vậy thì vì lý do nào mà chúng nương tay đối với người khác chủng tộc.
 
4.3 Vũ khí dầu tràn
 
Trước đây Việt Nam đã từng hứng chịu tai họa dầu tràn. Không biết từ đâu mà dầu tràn vào các vùng ven biển Việt Nam. Các trại “nuôi trồng thủy sản” bị tàn phá toàn bộ. Các bãi biển du lịch không có khách vì dầu nổi trên mặt nước.
 
4.4 Gây ô nhiễm
 
Ngày 30-5-2019, tại diễn đàn Quốc hội, Thiếu tướng Sùng Thình Cò, Phó tư lịnh Quân khu 2 cho biết, tình trạng ô nhiễm do Trung Cộng gây ra rất trầm trọng, đó là họ xả chất thải độc hại vào nguồn nước.
 
Ông Cò đề nghị chính phủ gởi công hàm yêu cầu “nước lạ” láng giềng phải bồi thường thiệt hại mà họ đã gây ra cho Việt Nam, theo công ước quốc tế.
 
Cũng ngày 30-5-2019, Ngân hàng Thế giới cảnh báo, ô nhiễm đang tấn công nguồn nước trên mặt đất và trong lòng đất của Việt Nam.
 
4.5 Vũ khí nước
 
Miền Tây Nam bộ còn được gọi là Đồng bằng sông Cữu Long, là một vùng đất phì nhiêu, trù phú, là vựa lúa của Việt Nam. Ruộng đồng bát ngát, cây ăn trái các loại như dừa, xoài, sầu riêng, cam quýt, bưởi, là nguồn lợi đáng kể của người dân miền Tây Nam bộ.
 
Vịt nuôi từng đàn…Hồi trước 1975, thời “Người cày có ruộng”, đa số nhà nông ở Miền Tây đều khá giả, nhà nhà có máy phát điện, có tivi, ghe có máy đuôi tôm…
 
Vũ khí nước của Trung Cộng.
 
Từ thủ đô Phnom Penh, Campuchia, sông Mekong chia làm hai nhánh chảy vào Việt Nam, là Sông Tiền và Sông Hậu, đổ nước ra biển bằng 9 cửa sông, ví như 9 con rồng nên gọi là Cửu Long.
 
Trung Cộng kiểm soát nước ở thượng nguồn bằng 3 con đập thủy điện là Đập Tiểu Loan, Đập Nouzhadu và Đập Cảnh Hồng.
 
Đập Tiểu Loan (Xiaowan Dam) cao nhất thế giới, 292m. Diện tích 190Km2, sức chứa 15,000 m3 (mét khối) nước.
 
Đập Nouzhadu có hồ chứa nước bề dài 226Km, gần bằng đường xe từ Sài Gòn đi Cà Mau (290Km). Diện tích 320Km2, hồ chứa 22 tỷ m3 nước. 
 
Đập Cảnh Hồng (Jinghong Dam) cao 108m, hồ chứa nước dài 705m, diện tích 510Km2, sức chứa 249 triệu m3 nước.
 
Căn cứ vào ba con đập khổng lồ nầy, Trung Cộng có khả năng kiểm soát nguồn nước bằng cách giữ nước tại các hồ, hoặc xả nước từ các hồ xuống hạ nguồn sông Mekong.
 
1). Xả nước tạo ra lũ lụt làm chết lúa và các loại hoa màu khác. Gia cầm, gia súc như gà vịt, trâu bò, và nhà cửa… kinh tế bị thiệt hại trầm trọng.
 
2). Ngăn chặn nguồn nước ở thượng nguồn tạo ra thiệt hại kép. Ruộng đồng khô, đất nứt nẻ, lúa chết…Trái lại, nước biển tràn vào các cửa sông, nước mặn cũng làm thiệt hại mọi thứ. Các trại nuôi tôm, “ngao sò ốc hến” gì cũng chết. Người dân thiếu nước ngọt để uống và sinh hoạt đời sống. Đó là thiệt hại kép.
 
4.6 Vũ khí kinh tế
 
Ngành dệt may của Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng.
 
Mặt hàng may mặc là “mủi nhọn” của hàng hóa xuất cảng, thế nhưng nguyên liệu của ngành nầy lệ thuộc vào Trung Cộng, chiếm 46% trong tổng số hàng nhập cảng từ nước nầy. 
 
Nguyên liệu chánh là vải. Nguyên liệu phụ là chỉ sợi, cơ sở nhuộm. Nếu Trung Cộng trừng phạt kinh tế, cụ thể là ngưng bán vải và các nguyên liệu phụ của ngành dệt may chỉ trong ba tháng thì các xưởng may Việt Nam treo máy.
 
Mũi nhọn xuất cảng bị đứt chỉ.
 
5. “Cần gì phải đánh chúng nó”
 
Trên trang Dân Làm Báo, nhà văn Vũ Đông Hà có bài bình luận ghi lại bài viết của Dương Khiết Trì (Jang Jiechi), cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng có tựa đề “Cần gì phải đánh chúng nó”.
 
Trúc Giang xin trích nguyên văn những ý chính.
 
1). “Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700Km2 vùng biên giới phía Nam của ta đã được chúng dâng cho ta. Một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao. Ải Nam Quan trở thành Hữu Nghị Quan…”
 
2). “Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mả tổ tiên, ông cha của chúng”.
 
3). “Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, từ mũi Cà Mau đến Hữu Nghị Quan
 
4). Phi cơ chiến hạm nào bằng 90% gói thầu của chúng ta khống chế nền kinh tế của chúng. Hàng hóa thặng dư made in China đang ở thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bàn thờ tổ tiên của chúng.”
 
5). “Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là Biển Đông, mà ngư dân của chúng cứ lấm lét như đi ăn trộm trên vùng biển của tổ tiên chúng”.
 
6). “Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt bớ bỏ tù người dân nào của chúng dám phản đối Đại Hán ta. Người dân nào của chúng nói “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì bị chúng đánh đập tra khảo chết ngay trong đồn công an của chúng”
 
7). “Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực như bọn chúng”.
 
8). “Cần gì phải đánh, cờ Đại Hán của ta từ 5 sao trở thành 6 sao phất phới trên toàn lãnh thổ của chúng. Không cần súng đạn, mà ta chỉ cần những văn kiện viết sẵn cho chúng xin ký kết được cho làm một vùng tự trị của Đại Hán vĩ đại của chúng ta”.
 
 
6. Kết luận
 
Rõ ràng là quân đội Trung Cộng không có kinh nghiệm chiến đấu vì sau cuộc chiến biên giới Việt Nam năm 1979, đến nay đã 40 năm mà Trung Cộng không có trận đánh trong chiến tranh nào cả.
 
Cho rằng Trung Cộng cần đánh Việt Cộng để rút kinh nghiệm chiến trường, thì kinh nghiệm đó phải trả bằng cái giá rất đắt vì vũ khí Việt Cộng hiện nay cũng khá hiện đại.
 
Việt Cộng không phải là kẻ thù mà cũng không phải là mối đe dọa nguy hiểm đối với Tàu Cộng, mà mối đe dọa nguy hiểm nhất mà Trung Cộng phải đối diện là Mỹ và đồng minh. Vì vậy Trung Cộng phải bảo toàn lực lượng để có hy vọng được sống còn.
 
Chừng nào Tập Cận Bình từ bỏ giấc mộng Trung Hoa, từ bỏ bành trướng bá quyền, từ bỏ sáng kiến Vành Đai Con Đường, thì chừng đó có hy vọng sống chung hòa bình với cộng đồng quốc tế, cụ thể là Mỹ và phương Tây.
 
Còn đối với Việt Cộng thì Trung Cộng đã có đầy đủ vũ khí để khống chế tên đầy tớ, tay sai nầy, không cần phải dùng xe tăng đại pháo.
 
Minnesota ngày 5-6-2019
 
Trúc Giang MN 
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT